00: Ngai vàng bỏ trống

251 30 3
                                    


Trên bầu trời trong vắt không một gợn mây, đàn chim thỏa sức tung cánh, chao lượn cùng làn gió. Loài động vật bé nhỏ này vậy mà lại có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới - vùng đất không biên giới vô cùng trù phú. Một mảnh đất rộng lớn căng tràn nhựa sống.

Đã nhiều tháng trôi qua, chính xác là gần một năm, kể từ lúc nỗi kinh hoàng mang tên cơn bão bất tận chấm dứt. Đế quốc đang trên đà phục hồi và phát triển.

Nông nghiệp là thứ đầu tiên được khôi phục nguyên trạng sau những tổn thất nặng nề. Bức tường thành của Gafrosa vẫn vững vàng bảo bọc đất nước, bảo bọc thành phố lấp đầy bởi kiến trúc và những ngôi nhà mới đang trong quá trình tái xây dựng.

Còn gì nữa? À, bầu không khí im lìm của tự người dân thành phố toát ra. U ám, ảm đạm. Ngờ vực và nghi ngại. Những lời nói không ai chứng thực hiện đang bị lan truyền không kiểm soát, thậm chí còn vượt qua kết giới của tường thành và đến tai những thành phố khác, cùng một câu chuyện.

Một lời đồn.

Rằng vị trí đứng đầu của Đế quốc đang bị bỏ trống. Một ngai vàng không người ngự trị, khiến dân chúng vô cùng hoang mang và hoảng loạn. Họ thật sự có thể sinh tồn mà không có người dẫn đầu sao? Người trị vì của họ đâu rồi?

Nữ hoàng của họ đang ở đâu?

''Điện hạ.'' Bên trong cung điện vang lên giọng nói của Cận vệ trẻ Huh Yunjin, hướng đến thân ảnh đang phóng tầm mắt ngắm nhìn Gafrosa qua ô cửa kính. ''Các thành viên Hội đồng đã có mặt đầy đủ, hiện đang chờ người ra mặt.''

Chaewon vốn đang đắm chìm trong suy tư, phải mất vài giây mới chậm rãi quay đầu, nhìn Yunjin. Gương mặt người phụ nữ độc một biểu cảm trống rỗng. Lạnh băng, đúng như những gì cô nên thể hiện ra. Hoặc ít nhất đó cũng là suy nghĩ của Chaewon. ''Được, tiếp đãi họ. Ta sẽ sớm đến đó.''

''Rõ.'' Yunjin cúi đầu nhận lệnh. Cô bé là nữ quan thân cận đã thề sẽ hiến dâng đời mình để phụng sự cho cả Minju và Chaewon mặc tuổi đời còn rất trẻ, và trong suốt quãng thời gian dài kề cạnh cả hai, cô bé đã dần học được những đặc điểm riêng biệt trong lối cư xử của từng người. Nỗi quan ngại lập tức trào dâng ngay từ giây phút Chaewon quay lại nhìn ra ô cửa, đôi bờ vai chuyển động lên xuống theo từng hơi thở sâu. ''Thần có thể giúp gì cho người không, điện hạ?''

Cằm hơi ngước, Chaewon nhìn xuống bên dưới, dù là bản thân cô cũng chẳng ý thức được mình đang nhìn cái gì. Chỉ là ánh mắt vô định trong lúc những đám mây nghi ngại phủ che tâm trí. ''Ta có thể hoàn thành trọng trách này không?''

Vậy ra đây là điều khiến Quý Phu nhân lo lắng. Ánh mắt Yunjin dịu đi khi bước đến bên cạnh Chaewon. Đôi bàn tay nhỏ khẽ khàng vươn đến, nắm lấy tay người nọ. ''Nữ hoàng sẽ không rời đi nếu không có người ở đây. Nữ hoàng tin tưởng người.''

''Nhưng người dân thì không.''

''Đó là bởi vì họ bị sức mạnh của phép thuật che mờ lý trí. Dân chúng nghĩ điện hạ là người vô pháp, nhưng đó đâu phải sự thật. Bản thân người cũng biết điều đó. Nhưng người vẫn chọn giấu đi sự thật này, là vì muốn bảo vệ Đế quốc. Quý Phu nhân, người phải tin tưởng chính mình. Với lại đâu phải tất cả người dân đều phản đối người. Đại tướng Lạc hầu, Tổng đốc, Nữ hoàng của lục địa phía Nam, trưởng tộc Miêu đầu Ưng, rồi còn... nhiều người khác nữa... Người có lòng tin của họ kia mà.''

Trans | Đứa trẻ bị bỏ rơi II - Khúc ca nổi loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ