7. Năm

114 16 0
                                    




Ai nấy đều suy sụp. Đến ông trời cũng khóc thương cho bọn họ. Những cành hoa được đặt trên nền đất, xung quanh đống tro tàn, cũng dần héo úa đi sau vài giờ.

Họ ở yên đó, trên đỉnh núi Tàng Long, thẫn thờ trước sự ra đi của một người bạn. Như thể vừa đánh mất một phần hồn của chính mình, họ chẳng còn sức lực để mà di chuyển đi đâu nữa. Nước mắt cứ thế hòa lẫn nước mưa, lạnh buốt và mặn đắng.

Yujin chỉ vừa mới đến, trái tim liền nứt rạn khi thấy những người bạn của mình quỳ sụp trên nền đất dưới cơn mưa tầm tã. Mà chính tiếng than khóc của Chaewon mới là thứ khiến Yujin đau đáu nhất, mắt cũng dần mờ nhòe đi khi nhìn đến những bông hoa trắng rũ rượi, vây thành một vòng tròn quanh đống tro xám xịt.

"Ch-chuyện gì đã xảy ra...?" Giọng Yujin vỡ vụn, gần như chẳng thể nghe thấy.

''Đến rồi à...'' Yuri là người đầu tiên ghi nhận sự hiện diện của Yujin. Cô vươn tay, và Yujin chầm chậm tiến lại. Yuri nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Yujin, hy vọng có thể phần nào xoa dịu nỗi đau trước sự mất mát to lớn của cả bọn.

''Chị Minju?'' Giọng Yujin run run khi đến gần đống tro tàn. Cô quỳ sụp bên cạnh Chaewon, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ''Em đến muộn rồi sao...''

"Lũ phiến loạn đã trở lại."

Quân phiến loạn. Ba từ như sấm rền giáng xuống, kích lấy trái tim vốn đã như hòn lửa nóng của Yujin. Bọn chúng chính là nguyên nhân khiến Yuna hôn mê bao năm qua. Chính họ sau đó đã ra tay quét sạch bè lũ phiến loạn, vậy mà chúng còn dám cả gan trở lại với mưu kế hèn hạ thế này...

''Chúng đã đốt xác Minju. Tụi chị đã cố gắng bảo vệ em ấy, nhưng... ngọn lửa đen...'' Giọng Hyewon như nghẹn lại. ''Đến cả Cây Sự Sống cũng không cứu được Minju.'' Những gì họ đã chứng kiến ban nãy chẳng khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng. Yujin có nhận ra những vết bỏng mới nguyên rải rác khắp người Hyewon, khiến chị cứ như quay trở lại là cô gái quấn băng hai mươi ba năm trước vậy. ''Em đã ở đâu?''

''Em xin lỗi, em phải trụ lại cung điện Đế quốc. Tính mạng của Yuna đã bị đe dọa.''

"Sao chứ?" Mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía Yujin.

''Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ người hầu đến binh lính trong cung đều bỗng dưng chĩa mùi dùi về phía Yuna. Em phải ở lại để kiềm chân bọn họ.'' Yujin nhíu mày khi thuật lại tình hình. ''Mắt của họ đen tuyền, còn có... khói đen tỏa ra từ miệng họ nữa.''

''Khói đen?'' Nako trầm ngâm, ''Hình như ban nãy ta cũng thấy, ngay trước khi gã tư tế tự thiêu... khói đen đã thoát ra từ miệng hắn.''

''Một linh hồn bị trục xuất...'' Hyewon lên tiếng, ''Có ai đó đang điều khiển những người này.''

Giữa lúc bàn luận, họ chợt nhận ra từ khi nào đã không còn tiếng than khóc của Chaewon nữa. Cả bọn ngạc nhiên nhìn lại, chỉ để thấy Quý Phu nhân chầm chậm đứng lên, dao găm nắm chặt trong tay.

"Chaew—"

''Huh Yunjin.'' Họ sững người khi Chaewon cất tiếng, lạnh lùng đến mức ai nấy đều bất giác rùng mình. Như thể... người đứng trước mặt họ lúc này chẳng phải Kim Chaewon mà họ quen biết nữa.

Trans | Đứa trẻ bị bỏ rơi II - Khúc ca nổi loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ