12. Tâm sự đêm khuya của những người già

108 19 5
                                    


Đầu ngón tay lạnh buốt nhúng xuống mặt nước trong vắt dưới hồ, trong đến nổi có thể thấy rõ cả những hòn sỏi nằm sâu dưới đáy, như kiểu trong hồ chẳng hề có nước luôn vậy. Mặc gió đêm dịu nhẹ từng cơn mát rượi, mấy ngón tay nhúng dưới nước vậy mà cảm giác lại vô cùng ấm áp.

Trăng sáng vằng vặc trên cao, phần nào soi rọi màn đêm, cho phép người nọ thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới làn nước mát.

Cô nhìn, nhìn chằm chằm mái tóc bạch kim, đôi đồng tử cùng sắc với băng đá giá lạnh, nước da trắng như tuyết và bờ môi hơi tái... Ồ, ảnh phản chiếu của cô mới mờ đục, tẻ nhạt làm sao.

Có đàn cá bơi tới. Hai con cá Koi, pha lẫn sắc cam, trắng và đen. Chúng vùng vẫy, tóe nước, như thể đang chiến đấu với nhau, khiến mặt hồ tĩnh lặng phút chốc dậy sóng. Hình ảnh phản chiếu của cô gái cũng mờ nhòe đi. Cô không thể thấy rõ ảnh phản chiếu của mình nữa.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu.

Đây là con người cô sao? 

Cô gái ý thức được, chỉ là chưa thể chấp nhận phần nhiều của nó. Soi mình xuống hồ, người khác đều sẽ nhìn thấy bản thân họ. Nhưng còn Gaeul, cô chưa từng nhìn thấy mình trong làn nước. Thay vào đó, cô thấy bản thân trong những chú cá kia.

Một hơi thở dài, bàn tay lại vươn đến làn nước, nhúng xuống sâu hơn nữa, để nước ủ ấm làn da lạnh như băng của cô. Mấy chú cá bơi đi, và ánh mắt Gaeul cũng đi theo chúng.

Họ vừa đến được nơi cần đến, một thành phố đổ nát. Những tòa nhà tang hoang, bao quanh bởi dây leo và nấm mốc, rậm rạp đến mức lan xuống và phủ xanh khắp một vùng đất. Mấy gốc cây to còn quấn quanh những cột trụ bị đánh đổ và leo dọc vách tường nữa. 

Nhờ có ánh trăng nên mọi thứ đều có thể được thấy rõ. Trông đỡ hơn khi nhìn nó lúc trời còn sáng. Và đây chỉ mới là vòng ngoài của thành phố thôi. Họ chưa khám phá được những gì ẩn chứa bên trong đó.

Đại khái là sau khi ăn mừng sự cập bến của chuyến phiêu lưu, Liz đã lại lăn ra ngủ. Rei thì cuối cùng cũng chịu giải thích về những gì đã xảy ra và cơ bản là thừa nhận việc bản thân đã muốn đầu độc cái đứa to mồm đó. Thật ra thì chỉ cần tăng liều lượng của đống lá Phrum thêm cỡ 1 gram thôi là Liz đã sớm đi chầu ông bà rồi.

Họ quyết định dựng trại ngay gần cửa hang động, chờ cho Liz tỉnh dậy rồi mới tính đến việc bắt đầu khám phá nơi này. Đây mới chỉ là đêm đầu tiên, và vì một lí do nào đó mà Gaeul đã chẳng thể ru mình vào giấc ngủ.

Thế nên giờ cô mới lảng vảng quanh hồ nước, cách nơi họ dựng trại không quá xa. Nhưng thay vì giải tỏa đầu óc, lại càng có nhiều suy nghĩ bủa vây cô hơn nữa.

Chợt, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, khiến Gaeul ngoái đầu, nhìn đến nơi họ đã dựng trại, và đó là khi cô thấy một cái bóng vừa chuyển động. 

''Zuha?'' Không giống câu hỏi lắm, bởi Gaeul biết chính xác đó là Kazuha, đang bước về hướng ngược lại so với cô. Một thân ảnh khác sau đó cũng lồm cồm bò dậy, có vẻ là theo sau Kazuha.

Trans | Đứa trẻ bị bỏ rơi II - Khúc ca nổi loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ