18. Nước mắt bị nguyền rủa

37 11 25
                                    


Tiếng dế rả rít nổi bật lên giữa âm thanh gió hú nhè nhẹ. Bên trên những tán lá rộng là bầu trời xanh biếc thăm thẳm, lấp lánh vài ánh sao hôm.

Có một cánh rừng bên cạnh thung lũng rộng lớn đầy hoa. Bên trong cánh rừng có hai căn nhà gỗ vốn bị bỏ hoang, giờ thì đã được phục dựng và có người tá túc.

Ánh trăng sáng xuyên qua tấm kính bám bụi, soi rọi gương mặt yên bình của Leeseo.

Em đang ngủ, ngủ rất say... Cho đến khi mùi hôi thối đánh thức em dậy.

Em không thở được.

Leeseo há hốc, choàng tỉnh. Em nhăn mặt, tay bịt chặt lỗ mũi, đến mắt cũng nhắm nghiền vì không chịu nổi mùi thối.

"Aish!" Leeseo hừ mạnh, giật đầu quay sang nhìn Liz, đang ngáy to và vô cùng phiền phức.

"Chị ấy—" Leeseo không nói nên lời nữa, chỉ có nếp nhăn giữa hai hàng lông mày là càng hằn rõ. Chị ấy lại ăn đậu sao?? Các chị đã cấm không được ăn rồi mà cònBướng chết đi được!

Mà chưa hết, theo sau tiếng ngáy của Liz là một tiếng bủm, âm thanh Leeseo đã ước sẽ không bao giờ phải nghe thấy thêm một lần nào nữa.

Rắm của chị ta đúng là bị nguyền rủa!

Nghĩ lại thì, lần cuối cùng cái mùi này được giải phóng, cả bọn đã suýt chết.

Nghĩ tới đó là Leeseo hết muốn nghĩ nữa.

Em lại nằm xuống tấm đệm rơm và dùng áo choàng trùm kín đầu thay cho chăn.

Cái áo choàng này... có mùi của Eunchae. Một mùi hương đơn thuần mà rực rỡ, cứ như thể em ngửi được mùi của bao sắc màu vậy. Vàng, rồi cam...

Leeseo tự hỏi, không biết có phải mặt trời cũng có mùi như thế này hay không? Như kiểu mùi của bình minh vừa ló dạng ấy.

Đây là cái áo choàng mà Eunchae lúc nào cũng khoác trên mình. Hít hà mùi hương vương trên đó khiến Leeseo phụng phịu dỗi hờn, nỗi nhớ nhung cô gái lại cuồn cuộn không thôi.

5 thước? Nó đang dần trở thành cụm từ mà Leeseo căm ghét nhất rồi đó.

Vài chục phút trôi qua và mắt Leeseo vẫn mở to như sáo. Với một hơi thở tức tối, em bật dậy và quấn chặt cái áo choàng quanh mình. Em cũng không quên mang theo cả thanh kiếm của Yuna nữa. Chuẩn bị xong xuôi, Leeseo rón rén lẻn ra ngoài, thật khẽ khàng để không đánh thức những người khác.

Nếu không mang thanh kiếm theo thì dù có đi đâu, em vẫn cảm giác như thể mình đã phạm phải tội lỗi gì đó vậy.

Ngoái đầu nhìn về căn nhà gỗ còn lại cách đó không xa, Leeseo nhíu mày, Hẳn là đêm nay chị ấy sẽ không bị đau nữa đâu nhỉ? Rồi em ngước nhìn lên một nửa vầng trăng treo trên cao. Cũng đã nửa đêm rồi mà. Trăng hôm nay sáng quá...

Leeseo tiến bước. Không có đích đến, chỉ là tiến về phía trước. Cho đến khi em bắt gặp một cái ao nhỏ, tĩnh lặng và ấm áp.

Leeseo đặt bao kiếm xuống, xăn quần trước khi ngồi bên bờ ao và nhúng chân vào làn nước. Em thẫn người ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới ao.

Trans | Đứa trẻ bị bỏ rơi II - Khúc ca nổi loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ