2. Cuốn sách biết mọi thứ

142 25 12
                                    


Mình đã làm gì để mà va phải con nhóc phiền toái này vậy trời?

Eunchae chỉ có thể tức tối bức bối vì sự phiền phức từ người đồng hành của mình.

Hai đứa nó đã đi loanh quanh được vài tiếng rồi, và nói để cho mọi người biết, chẳng có gì tiến triển cả. Chúng vẫn mắc kẹt trong khu rừng rậm, lang thang như hai đứa trẻ lạc. Leeseo hoàn toàn mù phương hướng, rõ ràng, còn Eunchae thì chẳng tài nào nhớ nổi những con đường đã đi qua, chỉ bởi mọi sự tập trung của nó đều bị chém đẹp bởi mấy lời càm ràm không dứt của Leeseo.

Em thật sự không thể buông tha cho cô gái. Cái mũ trùm đầu rồi mạng che kín mặt kia lại càng khiến em tò mò hơn nữa. ''Chị thật sự không phải thổ phỉ hả?''

''Câm miệng.'' Eunchae nghiến răng, quay phắt người và tiếp tục bước đi. Nếu không phải vì Leeseo cứ bám lấy nó như đỉa đói, thì hẳn là nó đã bỏ lại em từ tám kiếp trước rồi. Một cái nhíu mày tức tối, Eunchae lại nhìn xuống cánh tay đang bị Leeseo ôm cứng ngắc. ''Không buông tôi ra được à??'' Nó giật mạnh tay.

Nhưng Leeseo chỉ càng ôm chặt hơn. ''Buông rồi sao nữa? Để chị chạy đi và bỏ tôi lại một mình? Được thôi, tất nhiên rồi.'' Bất ngờ thay, em đột nhiên buông tay Eunchae, thậm chí còn đẩy nó. ''Đó, mời. Ai rồi cũng rời bỏ tôi thôi. Cứ mặc kệ để tôi chết queo ở đây luôn đi!''

Vốn là người đang tức giận, tự dưng lại bị dỗi ngược, Eunchae sững sờ nhìn Leeseo hậm hực quay lưng, không nói nên lời. ''Bị cái gì vậy trời...'' Thế mà chẳng hiểu sao, nó lại thấy áy náy mới ghê chứ. Eunchae tức tối nghiến răng, rồi buông tiếng thở dài, đuổi theo cô bé. ''Em bớt nói lại thì đi với tôi cũng được.''

Leeseo vẫn không dừng bước.

Eunchae nào có biết, em đang hí hửng cười ngoác đến mang tai. Khi không được gái đuổi theo, vui chứ. Không bõ công mình đọc sách tâm lý.

"Đứng lại đó Ahn Hyunseo!"

Leeseo thắng gấp. Eunchae cũng giật người khi nhận ra mình lại vừa hớ miệng.

Leeseo chầm chậm quay lại, vẻ mặt xen lẫn giữa ngỡ ngàng và hoang mang. ''Làm sao... chị biết tên tôi?''

Một khoảng lặng. Eunchae không biết phải chống chế như nào nữa.

''Chị đúng là thổ phỉ có phải không?!'' Giờ thì đến lượt Leeseo đuổi theo Eunchae toan bỏ chạy. Em bắt lấy vai cô gái. ''Làm sao chị biết tên tôi? Chị theo dõi tôi—'' Rồi em há hốc khi nhớ ra. ''Người bám đuôi tôi đêm hôm qua là chị?!''

Eunchae bối rối cắn môi. Ừ thì, cũng đâu phải nó cố tình. Ai mà lại biết được sẽ có người một mình lang thang trong đêm tối giữa đường phố vắng lặng như thế. Rồi còn, trong tất cả sinh vật trên thế giới này, người đó lại phải là Ahn Hyunseo?

''Em nhầm rồi.''

''Không—chị rõ là đã bám đuôi tôi! Để làm gì?? Tôi không có tiền—chờ đã...''

Eunchae có cảm giác cô bé này sắp sửa phun ra điều gì đó mà nó sẽ vô cùng không ưa nổi. Nhìn cái vẻ tự phụ kia là biết.

Trans | Đứa trẻ bị bỏ rơi II - Khúc ca nổi loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ