6

265 11 4
                                    

⚠️Futa nên ai không thích có thể không đọc chương này.
⚠️Không làm theo những gì viết trong truyện, hãy qhtd một cách an toàn.

Freen bước vào một cửa hàng bán thú cưng ở thủ đô Bangkok, đập vào mắt cô là đủ các giống mèo với nhiều màu sắc thu hút. Đứa thì nằm trên sàn, đứa nằm trong lồng, một đứa khác đang mải mê với đĩa đồ ăn của chúng. Tất cả đều trông rất dễ thương, một người yêu động vật như Freen thật muốn mang tất cả chúng về nhà mà vuốt ve. Là một nhân viên văn phòng với công việc bận rộn, nuôi thú cưng trong hoàn cảnh này thật không phù hợp với Freen Sarocha cô. Nhưng công việc quá căng thẳng, thêm nữa là sống một mình nơi đất khách khiến Freen không khỏi cảm thấy cô đơn. Thật trùng hợp, vài ngày trước đồng nghiệp của cô có mang tới văn phòng một chú mèo nhỏ, cô ấy chia sẻ rằng việc nuôi trong nhà một vật sống như thú cưng khiến cô ấy thấy nhẹ nhõm và bớt lạc lõng hơn. Vì vậy nên hôm nay Freen mới có mặt ở đây, muốn tìm cho mình một người bầu bạn.

"Chào quý khách, xin hỏi cô cần giúp gì không ạ?"
Nhân viên cửa càng nở một nụ cười hướng dẫn Freen đi vào phía sâu hơn, đầy ắp những chiếc lồng chứa những sinh vật nhỏ nhắn.

"Tôi muốn mua một chú mèo, không có yêu cầu gì cả. Dễ nuôi và ít bệnh một chút là được."

"Dạ vâng, quý khách thấy sao về mèo Anh lông ngắn ạ? Chúng rất được ưa chuộng vì sức khoẻ tốt và tuổi thọ kéo dài." Cô nhân viên đưa Freen tới khu vực tập trung nhiều chú mèo Anh lông ngắn. Cô lướt qua hàng loạt những chú mèo, vuốt ve chúng một lúc.

"Chú mèo đó sao nhìn khác những chú mèo ở đây vậy?" Vừa nói Freen vừa chỉ tay về phía một chú mèo nhỏ với bộ lông dài trắng muốt đang nằm dài trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài đường.

"Ý cô là Becky ạ? Nó là mèo Anh lông dài, giống cái nhưng không phải mèo chúng tôi nhập về, một lần bà chủ của chúng tôi phát hiện nó nằm ở ngoài đường nên đem về đây nuôi thôi. Ngày nào nó cũng nằm ở đó ngắm xe cộ qua lại hết."

"Trông nó cô đơn quá." Freen tiến về phía bệ cửa sổ vuốt ve đầu của Becky, nó cũng nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng bàn tay của cô. Freen cảm thấy như nhìn thấy mình trong Becky, lúc nào cũng một mình và cô đơn. Không có ai ngay cả gia đình có thể hiểu cô cả, họ không hiểu những gì Freen nói. Cứ như cô là một người từ hành tình khác với bọn họ vậy. Sống trong thế giới riêng của mình và không quan tâm tới những người xung quanh. Freen đã làm thế được một khoảng thời gian rất lâu rồi, lâu tới nỗi cô không thể nhớ nổi nữa. Cô xoay người hướng nhân viên rồi đưa ra một lời đề nghị: "Tôi có thể mua nó không?"

"Không nhiều người muốn mua Becky vì trông nó không được hoạt bát và nhanh nhẹn như những đứa còn lại. Nếu cô chắc chắn thì tôi sẽ gọi điện hỏi ý kiến bà chủ giúp cô."

"Vậy làm phiền cô rồi."

Một lát sau Freen ra khỏi cửa hàng với một chiếc lồng với rất nhiều đồ dùng cần thiết để nuôi mèo trên tay. Cô mang tất cả đồ đạc cất vào phía sau cốp xe. Còn về Becky, vừa lên xe cô đã mở lồng và đặt nó vào phía ghế phụ lái. Nàng mèo rất ngoan ngoãn mà nằm xuống ghế, nhắm mắt lại như đang đi vào giấc ngủ. Freen vuốt vuốt đầu nó hai cái rồi khởi động xe và về nhà.

We did it babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ