15

125 5 0
                                    

Becky Armstrong vừa mới kết thúc ca trực ở bệnh viện vào lúc 10 giờ tối. Vừa đi trên dãy hành lang vừa xoay xoay cái cổ của mình, phát ra tiếng kêu cạch cạch của các khớp xương. Làm sinh viên thực tập đúng là rất vất vả, hơn hết còn là ngành y, chạy tới chạy lui suốt cả ngày. Becky gần như đã ở lại bệnh viện trong cả tháng qua, hôm nay cuối cùng cũng không cần phải trực đêm nữa nên đang định về nhà đánh một giấc thật đã. Bỗng dưng một bóng người xuất hiện ở trước cửa nhà làm Becky bất ngờ đứng sững tại chỗ. Mất một, hai phút để xác nhận rõ có phải người đó hay không. Sau khi chắc chắn mới tiếp tục đi tới, bước chân không tự chủ được mà bước dài và nhanh hơn một chút. Quả nhiên là lại bị thương, Becky đưa tay lên sờ sờ mặt người nọ, ánh mắt không thể che giấu sự đau xót:

"Lại bị đánh nữa sao?"

"Bị thương trong lúc làm việc thôi." Freen nhìn thấy ánh mắt của Becky, không đối diện với nó mà chỉ quan sát xung quanh xem có ai chú ý tới họ không.

Becky nhanh chóng mở cửa, kéo Freen vào bên trong. Vừa vào tới đã kéo cô ngồi lên sofa sau đó lấy hộp y tế bắt đầu rửa viết thương. Khuôn mặt xinh đẹp đầy những vết xước, khoé môi bị rách vẫn còn chưa khô máu. Đây là vết thương mới, còn vài vết khác thì đã đóng vảy lại rồi.

"Sao chị không tới bệnh viện, lỡ bị nhiễm trùng thì sao?" Becky Armstrong lo lắng hỏi.

"Chị không có giấy tờ, em biết mà. Lỡ bệnh viện báo cảnh sát thì phiền phức lắm."

Freen vẫn cúi thấp đầu, nhưng bị Becky kéo ngẩng cao lên để thoa thuốc. Ánh mắt hai người lại chạm nhau, tim Becky như có ngàn mũi kim đâm vào. Em buông bông băng xuống, ôm lấy cổ Freen sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn. Chị ấy đang đau khổ, em phải an ủi chị ấy, dùng chính thân thể sưởi ấm cho chị ấy. Freen không có ai hết, chị ấy chị có một mình em thôi. Becky Armstrong là cả thế giới với Freen. Cô ngã vào vòng tay của em, vùi lào lồng ngực ấm áp tìm kiếm hơi ấm, lắng nghe nhịp tim đập rộn ràng của em.

"Chị sợ một ngày chị sẽ giết người." Freen thủ thỉ, gương mặt cô chôn vào hõm cổ của em. Từng giọt nước mắt chảy ra, trượt dọc trên gương mặt cô rồi rơi xuống hõm vai Becky.

"Không, chị sẽ không giết người. Freen, Freen của em sẽ không giết người." Becky đáp lại Freen bằng tông giọng trầm thấp rồi cúi người, hôn lên trán của cô.

Người ta nói rằng một kẻ không hiểu cảm xúc giữa người với người không biết cách yêu người khác, hắn chỉ biết cách yêu mỗi bản thân. Freen là một kẻ như vậy, cô không hiểu bất cứ cảm xúc nào của con người nhưng cô lại yêu Becky Armstrong, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng lại sợ một ngày mình sẽ giống với người đó, giết người không chớp mắt. Đáng sợ hơn là cô sợ mình sẽ giết chết chính người mà mình yêu nhất. Suốt bao nhiêu năm qua, Becky giống như một cái chốt an toàn của cô.

"Chị sẽ không giết người, chị sẽ không giống kẻ đó. Chị chỉ là Freen của em thôi."

"Kẻ đó" ở đây chính là cha của Freen, gã là một tên tội phạm đã giết 30 mạng người trong một tháng và đã bị tử hình. Mẹ của Freen khi biết bản thân mang thai con của một kẻ giết người hàng loạt đã cố gắng phá thai nhiều lần nhưng không thành. Bà ta đành sinh cô ra nhưng không đặt tên, cũng chẳng làm giấy khai sinh cho cô. Cả tuổi thơ của Freen chìm trong tiếng chửi rủa của người lớn, đám trẻ trong xóm đánh đập cô, ném đá nào đầu cô. Và vào một buổi sáng nọ, mẹ cô hét lên sợ hãi khi thấy Freen đứng cạnh xác con chó cưng của bà ta với con dao rọc giấy trên tay. Cô đã giết con chó đó, thậm chí còn lôi hết cả đám con nhỏ chưa ra đời của nó ra bên ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

We did it babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ