4

311 9 0
                                    

⚠️Futa, có nhiều chi tiết gây khó chịu. Nếu ai thấy không thích thể loại này có thể không đọc.

❌Mọi thứ trong đây đều do tôi tưởng tượng ra. Không bắt trước, không sử dụng chất cấm.

⚠️Biết là không có ai nghe nhưng vẫn khuyến cáo: đủ 18 tuổi hãy đọc, qhtd một cách an toàn.




Trong con hẻm nhỏ tối tăm của khu ổ chuột Bangkok, một đám người đang rượt theo một tên cướp giật. Hắn cố gắng chạy thật nhanh, lao vào các con ngõ rích rắc, băng qua nhiều con đường. Muốn lợi dụng sự thông thuộc địa hình mà cắt đuôi đối phương. Hắn nghĩ là cảnh sát đang cố bắt hắn sau những vụ trộm cắp mà hắn gây ra. Không nghĩ tới nhân vật đang đuổi theo mình còn đáng sợ hơn thế nữa.

"KHỐN KIẾP. BẮT HẮN LẠI."Sarocha hét lên, cả đám nhanh chóng dồn tên kia vào một ngõ cụt. Khi thấy đã hết đường chạy, hắn liền quỳ xụp xuống chắp hai tay lại và cầu xin:

"Tôi xin lỗi. Các cô các cậu tha cho tôi, tôi cũng chỉ là bị dồn vào đường cùng mới nghĩ đến chuyện trộm cắp thôi." Thường thì cảnh sát chỉ đến trước mặt hắn, lấy lại tất cả những đồ đạc mà hắn đã lấy sau đó rủ lòng thương mà thả cho hắn chạy. Nhưng mà....Sarocha không phải cảnh sát, cô cũng không nhân từ tới mức sẽ tha cho một tên ăn cắp bắt cô phải chạy vòng vòng quanh cái khu bẩn thỉu này từ chập tối tới tận gần khuya như bây giờ.

Bước đến trước mặt tên cướp, Sarocha chống tay xuống hai đầu gối thở hổn hển sau trận rượt đuổi vừa rồi, đám đàn em của cô cũng mệt mỏi không kém. Chúng đứng chống tay vào hông thở phì phò, hướng ánh mắt chết chóc về phía con người đang quỳ dưới đất kia. Khiến cô tự hỏi lũ nghèo nàn gầy gò này lấy đâu ra sức mà chạy nhanh thế không biết?

"Đưa đây."Sarocha tiến đến trước mặt hắn, cúi người xuống và đưa tay ra. Tên kia tưởng cô muốn lấy tiền bèn lôi hết những thứ vừa cướp được trong túi ra bày lên trên mặt đất.

"Của.....của cô đây. X....xin tha cho tôi."

Sarocha nhíu mày, lướt qua tất cả đống đồ nằm rải rác trên mặt đất. Tiếp đến đứng thẳng người lên, không do dự vung chân sút vào mặt người quỳ dưới đất.

"Khốn nạn."Sarocha ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi thật dài rồi hạ giọng."Nó ở đâu?"

"Dạ."

"Tao hỏi mày cái máy ảnh mày giật được ở cổng trường đại học Rangsit sáng nay đang ở đâu."

"Tôi....tôi bán r...."

"Mẹ kiếp." Không để hắn nói hết câu cô lại bồi thêm một nắm đấm sau đó túm lấy cổ áo."Ở chỗ nào."

"Tiệm....tiệm đồ cũ cách đây hai con đường." Tên cướp run sợ đến tái xanh mặt mày, giờ hắn mới nhận ra người này không phải cảnh sát. Mà là một nhân vật khủng hơn thế, có nghĩa là hắn sẽ không được thả đi dễ dàng như mọi lần. Khả năng cao còn bị đập một trận thừa sống thiếu chết cũng nên.

Nhận được câu trả lời ưng ý, Sarocha thả cổ áo hắn ra xoay người ra lệnh cho đàn em phía sau:"Muốn làm gì thì làm, rồi sau đấy đem lấy hết nội tạng của hắn, còn lại ném vào bể cá mập."

We did it babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ