7.3

110 6 1
                                    

Sarocha tỉnh dậy thì phát hiện ra trời đã tối, cô hốt hoảng nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ căn nhà đã được bao phủ bởi kết giới. Nhưng tại sao cô lại không làm sao? Sarocha lập tức liên lạc với Nam thông qua sóng não.

"P'Nam chị có nghe rõ em không?"

"Chị đây, em có việc gì không Sarocha?"

"Không phải chị nói nếu kết giới được phủ lên thì chúng ta sẽ tan biến sao? Giờ em đang ở trong nhà Rebecca, nhưng em vẫn lành lặn dù mặt trời đã lặn."

"Chị nói rồi mà, chúng ta không phải ma, cũng chẳng phải quỷ. Chúng ta không sống, cũng không chết. Chúng ta tồn tại. Nên chúng ta không chạm vào được, cũng không bị nó ảnh hưởng nếu ở trong đó. Nhưng chị đoán chắc là đêm nay em không thực hiện nhiệm vụ được rồi. Vì giờ em đã bị mắc kẹt."

Sarocha không muốn nghe thêm tiếng cười nhạo nào từ Nam nữa nên ngắt kết nối ngay lập tức. Vừa lúc Rebecca vào đến cửa, em đang bê một khay toàn thức ăn.

"Chị dậy rồi sao? Mau lại ăn tối đi." Vừa nói em vừa đóng cửa, không quên chốt luôn nó lại để tránh ai khác tuỳ tiện vào phòng. Dì Nun đã ra về nên giờ không ai có chìa khoá ra vào phòng em nữa.

"Em cũng ăn chung luôn đi." Sarocha tiến đến sofa và ngồi xuống bên cạnh Rebecca. Không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.

"Em ăn tối rồi. Cái này là làm cho chị."

"Cảm ơn em."

"Đồng đội của chị sao rồi ạ? Khi nãy chị có vẻ rất mệt, hẳn là họ bị thương nặng lắm."

"Anh ấy đã ổn cả rồi. Nhưng mà BecBec này..." Sarocha xoay xoay chiếc nĩa trên tay, phân vân xem có nên nói cho em biết hay không.

"Chị mệt ở đâu sao?" Rebecca ngồi bệt xuống đất đồng thời đưa tay sờ má Sarocha. Đáy mắt của em hiện rõ sự lo lắng.

Sarocha đưa tay nắm lấy bàn tay của em, mỉm cười đáp: "Chị không sao. Chỉ là....thời gian tới có thể em sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn."

"Sao ạ?" Rebecca vẫn đang mơ hồ, chưa hiểu những gì mà người yêu em mới nói.

"Con quỷ đã làm bị thương đồng đội của chị ngày hôm nay.....um....chính là con mà chị luôn tìm kiếm. Nó đã ở rất gần đây. Chứng tỏ nó đang tìm em."

"Vậy sao? Hừm...." Rebecca chau mày, mím hai cánh môi lại. ".....chị cần em làm mồi nhử nó sao? Như lần trước."

"Không có." Sarocha vội lắc lắc đầu sợ em hiểu lầm. Giờ đây đối với cô, Rebecca là quan trọng nhất. Sự an toàn của em luôn phải được đặt lên hàng đầu. "Ý chị là em sẽ phải luôn ở trong tầm mắt của chị, kể cả là vào ban ngày. Con quỷ đó rất mạnh nó đã suýt giết đồng đội của chị và chị không muốn em là người tiếp theo."

Rebecca mỉm cười và dùng ngón tay cái vuốt vuốt gò má của cô. Sarocha kéo em vào trong lòng, siết thật chặt cái ôm, cảm nhận nhịp tim của em và hơi ấm của em.

"Em biết rồi. Em sẽ luôn ở trong tầm mắt của chị. Giờ thì chị mau ăn đi. Không thì đồ ăn sẽ nguội mất."

Suốt vài tuần sau đó Sarocha dường như không rời khỏi Rebecca nửa bước. Trừ những nhiệm vụ khó nhằn ra thì tất cả đều bị cô đẩy cho Nam và Heng khiến bọn họ oán hận không thôi. Trong lúc Sarocha thân mật với em chắc chắn sẽ bị hai người họ trêu chọc đủ đường.

We did it babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ