7

203 4 2
                                    



"Toàn oán hận và chết tróc." Sarocha vừa đi đi lại lại, lật tung mọi ngóc ngách trong căn phòng tối om bụi bặm vừa lẩm bẩm. "Tên này rốt cuộc trốn ở đâu được nhỉ? Rõ ràng mình cảm nhận được hắn đã ở đây. Chỉ trong chốc lát lại chạy nhanh tới vậy."

Rồi bỗng dưng khựng người lại, nhắm mắt hít một hơi thật dài, chăm chú cảm nhận. Cách đó hai toà nhà, Sarocha ngửi thấy mùi sát khí.

"Tìm được rồi." Nói rồi cô nhảy ra khỏi cửa sổ, bay qua các mái nhà xung quanh, cuối cùng từ trên không trung phát hiện ra sân thượng một toà nhà một thứ toả ra khói đen đang cố gắng lấy mạng một cô bé. Sarocha nhanh như cắt lao xuống và ráng một đòn thật mạnh khiến thứ đó bay ra xa. "Một con quỷ khát máu và linh hồn, không biết ở đây là địa phận của ai hay sao mà dám giết người hả?"

Con quỷ gầm lên một tiếng, miệng toả ra càng nhiều khói đen hơn, đôi mắt biến sang một màu đỏ như máu. Nó tức tốc bay về phía Sarocha muốn tấn công cô nhưng đổi lại là một cú đấm vào không khí. Sarocha xoay người nắm lấy chân của con quỷ rồi dập nó xuống đất một lực thật mạnh, gần như rung chuyển cả toà nhà. Sau đó lại tung nó lên không trung, bàn tay năm ngón mở rộng ấn vào ngực con quỷ một lực thật mạnh. Làn khói đen tách ra khỏi cơ thể con người, một cái đầu và phần thân không có hình dạng nhất định bay lơ lửng trong không trung với đôi mắt đỏ sâu hun hút. Sarocha ném cái xác con người xuống dưới đất, trên tay cô xuất hiện một thanh gươm ánh sáng. Lao về phía con quỷ và cho nó một nhát trí mạng, con quỷ gầm lên một tiếng cuối cùng rồi tan biến, chỉ để lại một ít tàn tro nằm thành đống trên đất. Sarocha đáp một cái "phịch" xuống, tiến gần lại phía cô bé đang ngồi một góc run rẩy sau đó đưa tay ra:

"Không sao rồi. Mau đứng lên đi."

Cô bé với mái tóc dài màu nâu ngẩng mặt lên nhìn Sarocha. Khuôn mặt vì sợ hãi mà tái đi, tèm lem nước mắt, rụt rè một lúc mới dám đưa tay ra nắm lấy tay Sarocha. Khi bàn tay cô bé đặt vào trong bàn tay mình bỗng dưng ngực Sarocha co thắt lại, mắt cô tối sầm đi khiến cô chỉ có thể đứng im một chỗ cả một lúc lâu. Thở hồng hộc thật khó khăn vài phút mới kéo cô bé đứng dậy, ai ngờ vừa đứng lên cô bé đã ngay lập tức ngất lịm đi.

Rebecca tỉnh lại khi cảm thấy cổ của mình đau nhức, có lẽ em đã nằm một tư thế quá lâu. Mơ màng một hồi em mới tỉnh táo lại, nhận ra có một người lạ đang cõng mình, Rebecca hoảng loạn muốn la lên. Như đoán được ý đồ của em Sarocha liền lên tiếng cảnh cáo:

"Này nhóc, trật tự một chút."

"Chị....chị là ai vậy? Đây là đâu?" Em nhận ra người này đang cõng em đi trong một con hẻm vắng người. Lúc nãy em đi ra ngoài mua kem, vừa ra khỏi cửa hàng không lâu đã bị một thứ gì đó kéo đi sau đó ném xuống toà nhà cũ nát mà em chưa từng thấy bao giờ. Lẽ ra em nên nghe lời ba mẹ để người giúp việc đi mua. Chỉ vì sự cứng đầu của em.

"Về nhà nhóc chứ đâu."

"Chị...là người hồi nãy phải không? Sao chị làm được vậy?"

"Sao nhóc còn nhớ được thế?" Sarocha bất ngờ đến mức phải đặt Rebecca xuống đất ngay lập tức. Còn em khi bị thay đổi tư thế đột ngột thì liền lập tức mất thăng bằng suýt ngã nhào xuống đất. May mắn Sarocha phản ứng nhanh, cô đã giữ em lại cho tới khi em đứng vững. "Nói xem, nhóc đã thấy những gì?"

We did it babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ