1

547 13 0
                                    

Trong quán lẩu nướng ở một góc nào đó của thủ đô Bangkok Thái Lan đoàn phim của Freen và Becky đang tụ họp lại. Đây là ngày đầu tiên họ khởi quay trailer pilot cho một bộ phim mới. Mọi người đang nâng ly chúc mừng, cầu mong cho bộ phim sẽ có phản hồi tốt từ khán giả. Đương nhiên 2 nhân vật chính của bộ phim là người khó tha cho nhất trong buổi tiệc này. Freen thì không sao đô của cô chắc chắn không thể gục trước mấy người này được. Nhưng Becky khác, em uống rượu không giỏi mà từ lúc mới nhập tiệc tới giờ hết người này đến người khác mời rượu họ. Giờ đây em đang ngồi tựa đầu lên vai cô, khuôn mặt trắng bóc như trứng gà giờ đã đỏ ửng lên. Freen xoa xoa má em nơi nóng nhất và đỏ nhất trên khuôn mặt Becky lúc này.

"Em không sao chứ BecBec, uống chút nước đi này." Vừa nói Freen vừa nâng ly nước lọc có sẵn ống hút lên trước miệng em. Thói quen đã hình thành từ lâu Becky hé miệng hút lấy nước trong ly, thứ nước mát lạnh làm dịu đi cổ họng và nhiệt độ trong cơ thể nóng rát nãy giờ do rượu của em.

"Cảm ơn P'Freen. Em không sao mà, chỉ cần ngồi nghỉ một lát thôi." Becky nở một nụ cười trấn an, thật ra cả cơ thể và đầu óc của em đang lơ lửng như ở trên mây rồi. Có chút nước lạnh mới khiến em tỉnh táo hơn đôi chút. Vừa lúc Freen định hỏi em có muốn ăn gì không thì đạo diễn bước lại, anh ta chắc cũng đã say lắm rồi. Muốn tới động viên hai bạn nhỏ một chút trước khi rút lui.

"Nào N'Freen, N'Beck anh mời hai đứa một ly. Nhìn cả hai ngày một trưởng thành khiến anh cảm thấy rất tự hào. Chúc hai đứa sẽ ngày một thành công hơn nữa."

Ly rượu được đưa đến trước mặt cả hai, khi Becky định cầm lấy ly của mình để đáp lễ thì một bàn tay khác nhanh hơn đã ngăn tay em lại. Freen cầm ly của mình cụng vào ly của đạo diễn mỉm cười và nói: "Cảm ơn anh. Cũng nhờ có anh giúp đỡ. N'Beck đã uống khá nhiều rồi nên em sẽ uống thay cả phần của em ấy luôn ạ." 

Nói rồi Freen uống hết ly của mình sau đó là đến ly của Becky. Hai ly rượu được cô xử lý nhanh gọn, đạo diễn mỉm cười uống hết ly của mình. Nhìn thái độ gần như phát hoảng của Freen ai mà không đoán được cô ấy lo lắng cho cô bé ngồi cạnh nhiều như thế nào.

Buổi tiệc kết thúc, ai có nhà người đó tự về. Freen vẫn như mọi khi mở cửa xe của mình cho Becky ngồi vào. Chỉ khác là lần này thay vì ghế lái phụ thì cô mở cửa sau, do uống khá nhiều rượu nên Freen quyết định gọi tài xế thuê. Dự định sẽ đưa Becky về nhà của em ấy trước sau đó sẽ tự lái xe về nhà mình. An toàn của rái cá nhỏ vẫn luôn được cô đặt lên hàng đầu. Trên xe Becky dựa đầu vào vai Freen nghỉ ngơi, em đã mệt lắm rồi. Hôm nay năng lượng của cả hai gần như cạn kiệt. Bộ phim mới này có nhiều tình tiết đau thương nên cả Freen và Becky đều phải sử dụng cảm xúc rất nhiều. Hai mắt của Becky nhắm nghiền dường như đã ngủ nhưng cảm giác xóc nảy lúc xe di chuyển khiến em không thể yên giấc. Khi đã đi được nửa đường thì tự dưng đôi mày của Becky nhăn lại, em nhanh chóng bụm miệng và vỗ nhẹ vào người Freen. Cô lập tức hiểu ý kêu tài xế dừng xe, ngay khi xe vừa tấp vào lề đường thì cô đã nhanh tay mở cửa xe. Chỉ chờ có thế Becky nhảy ra khỏi xe buông tay ra và nôn thốc nôn tháo bên vệ đường. Cảm giác nôn mửa thật không dễ chịu gì nhất là khi do uống rượu, dạ dày em không ngừng co bóp đẩy toàn bộ những thứ có trong đó ra. Freen không ghét bỏ hay tỏ ra khó chịu gì cả, cô ở bên cạnh vỗ vỗ vào lưng em chờ em nôn ra hết mới lấy khăn ướt lau miệng giúp em. Sau đó đưa đến một chai nước lạnh cho em súc miệng. Becky nhận chai nước, uống vài ngụm rồi phun ra sau đó lại uống thêm vài ngụm nuốt xuống.

We did it babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ