8

2.5K 146 17
                                    

Seokmin nghe câu chửi từ chính người đã lên giường với mình mà chỉ biết im lặng và làm bộ không nghe thấy.

Má, nếu hắn là em trai của mình thì anh đã cào vào bản mặt cho đỡ ghét. Dù hắn có nhỏ tuổi hơn anh nhưng không thể cào được, vì cào một cái là toi một đời.

Jisoo hầm hực bước ra khỏi phòng, khi cái cửa được đóng lại thì anh cứ dùng chân đá vào không khí thậm chí còn giơ hai ngón giữa ở trước cửa phòng nhưng không biết camera đã quay lại tất cả và đương nhiên không thể qua mắt Seokmin, hắn ngồi trên bàn chủ tịch mà chăm chú coi màn hình trên máy tính. Cái camera số 7 là hành lang trước phòng chủ tịch cũng là chỗ Jisoo làm trò, hắn thấy anh đứng đó làm khùng làm điên thậm chí còn giơ ngón giữa ngay trước phòng.

Ăn gan hùm rồi nhưng hắn không hề cảm thấy tức giận ngược lại cảm thấy thú vị với con người này nên không nhịn được mà bật cười.

11h trưa

"Mọi người, tới giờ cơm trưa rồi!
Xuống ăn thôi mọi người."

Tiếng nói của trưởng phòng làm không khí tập trung, căng thẳng lúc nãy phút chốc trở nên ồn ào, Jisoo ngơ ngác khi nhìn thấy đồng nghiệp dẹp tài liệu sang một bên và tắt chiếc máy tính, vươn vai than mệt các thứ rồi cùng nhau xuống bữa. Lúc này có một bàn tay chạm vào vai anh, ngước lên là một đồng nghiệp lai Tây rất đẹp trai. Jisoo cứ ngồi ngắm nhìn vẻ đẹp đó, người đó thấy anh cứ nhìn mình mãi mà không phản ứng gì liền vỗ vai vài cái bảo

"Anh Jisoo, tới giờ cơm rồi. Anh không đói sao?"

"Hả.? Ờ...ừ đi thôi, Han...sol" Jisoo nheo mắt nhìn bảng tên ở bên trái trên chiếc áo sơ mi trắng.

Hansol gật đầu và đi xuống canteen, Jisoo ngồi chờ còn Hansol thì lấy hai phần cơm. Không biết Seokmin từ đâu ra đã ngồi kế bên lúc nào cũng không hay và Jisoo không hề để ý tới, Hansol đem hai phần cơm ra thấy người ngồi kế bên Jisoo cũng phải nuốt nước bọt vào trong họng.

Jisoo thấy Hansol vẫn còn cầm hai phần mà đứng đó làm gì?

"Hansol, sao anh không đem đến đây đi, sao còn đứng đó?"

"Ờ thì.."

Hansol hất mặt sang bên phải ra hiệu cho Jisoo nhìn người kế bên, anh thấy khó hiểu mà cũng nghe lời nhìn sang thì thấy cái bản mặt đang nhìn vào anh

"Ah má ơi, giật mình!!!"

Jisoo hét lên tuy không lớn nhưng có thể thu hút ánh nhìn của đồng nghiệp, anh chỉ chấp tay xin lỗi. Còn hắn cứ ngồi đó nhìn anh với tay đang chống cằm, Hansol đang rơi tình huống khó xử không biết phải làm thế nào đành phải đặt phần cơm của Jisoo lên bàn sau đó tìm cái bàn khác để ngồi mặc cho anh có kêu như nào, Seokmin nhanh chóng dùng tay bịt miệng anh lại và thì thầm vào tai nhắc nhở

"Lo ăn đi, anh đang làm ảnh hưởng đến giờ cơm của người ta."

Jisoo trợn mắt lườm hắn và hất mặt sang một bên để tránh cái bàn tay hắn. Anh đành ăn trưa mặc cho hắn có ngắm nhìn anh rồi vuốt tóc, anh dòm ngó lên thì vài ánh mắt đồng nghiệp nhìn họ đầy ghen tị lẫn ngưỡng mộ thậm chí có vài ánh mắt "khó hiểu" làm anh có chút ngại.

Cho từng muỗng cơm chiên trứng vào trong miệng mà nhai liên tục làm cho hai cái má phồng lên trông dễ thương chết đi được. Seokmin bật cười vì sự đáng yêu này, tay không ngừng vuốt tóc và ánh mắt cưng chiều dành cho anh. Các nhân viên lần lượt rời đi sau giờ cơm, Hansol cũng thế. Chỉ còn mình Hong Jisoo và Lee Seokmin ở canteen, anh để ý từ nãy giờ hắn không lấy cơm trưa ăn mà chỉ ngồi không ngắm nhìn anh đầy đắm đuối, anh liền hỏi

"Sao..chủ tịch không lấy cơm vậy ạ?"

"Chỉ cần nhìn ngắm con người đã lên giường với tôi vài hôm trước đang ăn ngon lành là đủ no rồi."

Jisoo nghe xong liền sặc miếng cơm, anh cứ ho liên tục nhìn Seokmin bằng ánh mắt đầy hoảng hốt. Má ơi, không ngờ hắn lại mạnh miệng nhắc cái chuyện đó, may là ở đây không còn người nếu không anh cắn lưỡi mà chết với sự xấu hổ này. Seokmin thấy anh sặc và ho liên tục liền vỗ lưng vài cái rồi lấy cho anh một ly nước được để trên bàn.

"Ăn uống phải từ từ chứ!?"

"Khụ..khụ.."

Anh nhận lấy ly nước từ hắn và uống một hơi, cơn ho cũng đã kết thúc. Anh chửi thầm là tại ai mà khiến anh phải thế? Nói mà không biết ngại là gì luôn á trời, anh ăn tới nửa khay cơm và húp vài ngụm tô canh miso rồi đưa khay cơm cho Seokmin.

"Còn nửa phần cơm chiên, hai miếng thịt gà và canh. Cho anh hết, tôi ăn không hết đâu..."

"Chứ không phải anh ngại chuyện đó nên muốn tránh tôi sao?"

"Aishhh..."

"Tính chửi gì tôi đó?"

"Đâu có chửi gì đâu..."

Jisoo chối bỏ, nhìn Seokmin với ánh mắt đầy oan ức pha lẫn tức giận nhưng đúng như lời hắn nói, vì vẫn còn ngại chuyện hôm đó nên anh muốn tìm cách tránh né con người này. Seokmin cười cho qua rồi đứng lên xách cái cổ áo từ sau lưng kéo anh đi mặc cho con người kia có gào thét cầu cứu.

Hắn kéo anh đến phòng chủ tịch, khoá chốt cửa, dồn anh vào tường, mạnh bạo hôn vào đôi môi nhỏ đó mặc cho anh có đánh vào vai hắn. Tay không thể khống chế được vì lực của hắn quá mạnh và chiếc áo sơ mi cũng đã tháo ra vài cúc áo bởi hắn. Jisoo cũng gần hết sức phản kháng lại và chấp nhận nụ hôn của hắn, sau đó hắn liền dứt nụ hôn mạnh bạo đó nhìn bờ môi bị sưng của anh mà nói

"Tôi không cần ăn trưa vì tôi có một món này còn ngon hơn thế nữa."

To be continue

Chap sau H

• Seoksoo | Kẻ tồi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ