27

1.8K 94 19
                                    

Seokmin và Jisoo đang chìm trong nụ hôn mê mẩn thì cánh cửa phòng mở ra bởi một chàng trai nhỏ con khiến hai người phải dứt nụ hôn nhìn sang cửa, người đó là anh trai ruột của hắn, Lee Jihoon.

"Ê, đây là tập đoàn chứ có phải công viên đâu mà hôn hít!"

Bụp

"Ui da, sao anh dừng lại vậy?"

Thêm một giọng nói khác ở đằng sau lưng Jihoon, khi đứng sang một bên thì có thêm một người nữa là em trai ruột của hắn, Lee Chan.

Chan nhăn mặt xoa xoa cái trán bị trúng bởi lưng của Jihoon, Chan thấy cảnh tượng hai con người kia với tư thế đầy ái muội liền nheo mắt nhìn nham hiểm, Jihoon thấy vậy liền che mắt lại cậu lại nhưng nhanh chóng gạt tay anh qua một bên mà tặc lưỡi ngắm nhìn khung cảnh đó, thú vị làm sao? Jisoo thấy bản thân mình bị phát hiện liền đỏ mặt rồi úp vào lồng ngực của Seokmin đầy ngại ngùng, còn Seokmin cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Jihoon và Chan. Họ về từ lúc nào không báo cho hắn một tiếng và dùng tay đỡ anh ngồi dậy rồi cài lại cúc áo bị tháo bởi Jisoo lúc hôn nhau.

Jihoon nhếch môi khinh bỉ nhìn hai con người kia nhìn sang Chan thì cười không ngừng. Anh liền tát vào đầu cậu một cái nhẹ khiến cậu ôm chỗ bị đánh rên đau, tuy lực không nhẹ nhưng mà cái tát vào đầu lúc nãy của Jihoon đau vãi lòn ra. Jihoon lườm nguýt nhắc nhở

"Cười cái gì? Chú mày còn đi học đấy nhé!?"

"Trời ơi, em cũng hơn 20 tuổi rồi còn gì nữa?"

"Nhưng mày vẫn còn nhỏ, nghe chưa? Còn hai người xong việc rồi thì tụi này bước vào được chưa?"

Seokmin chỉ gật đầu thay vì lên tiếng trả lời, Jihoon thấy vậy liền vào trong với chiếc balo đang đeo trên vai. Chan thấy vậy liền đi theo sau anh, khi hai người ngồi xuống thì Jisoo không dám nhìn vào ai hết vì ngại xen lẫn lo sợ. Anh không dám nhìn thẳng vào Jihoon với lý do khí chất của Jihoon quá nghiêm túc và lạnh lùng khiến anh có chút sợ hãi. Jihoon ngồi nãy giờ quan sát Jisoo, nghiêng đầu từ phải sang trái không nói một câu nào. Còn Chan vẫn còn thản nhiên thưởng thức ly trà hoa cúc ngon lành đầy hưởng thụ. Seokmin chỉ biết ngồi im lặng nhưng giọt mồ hôi trên cứ rơi xuống làm hắn phải bấm tăng máy lạnh cho thêm mát cái người chút.

"Anh là Hong Jisoo à?"

Jisoo giật thót khi Jihoon lên tiếng hỏi mình, Jisoo cũng rụt rè gật đầu. Jihoon cũng không hỏi gì nữa mà rót trà ra uống và tháo chiếc balo đặt nó xuống nền gạch trắng bóng. Seokmin thấy hai người về mà không nói câu nào hết thắc mắc

"Hai người về từ khi nào thế?"

"Mới về thôi, tiện sẵn gặp người nào đó khiến Lee Seokmin phải gạt bỏ vợ mà chạy tới tình yêu đích thực."

Hong Jisoo nghe Jihoon nói câu đầy châm biếm, ám chỉ vào anh có chút nhột nhẹ. Jihoon húp một ngụm trà nóng hổi xong nói tiếp

"Nhưng không sao, tao đâu có quyền gì quyết định hạnh phúc của em trai ruột này. Anh Jisoo, anh cứ thoải mái đi."

Jisoo chỉ gượng cười không nói câu nào, anh nhìn đồng hồ cũng đã 12h nên đã về nhà. Chỉ còn ba anh em ở trong phòng, Seokmin vào vấn đề chính

"Anh về đây có chi không?"

"Công ty giải trí của anh có chút chuyện không lành nên về đây. Còn Chan thì nó phải thi Audition vào ngày mai."

"Nếu anh Hoon không nhắc thì chắc em ru rú đi chơi với đám bạn mãi luôn."

Chan nói xong phát hiện hộp bánh chocolate được để trong chiếc túi xinh xinh, cậu liền lấy nó ra và ăn một cái thì bị Seokmin giành lấy lại. Tay Chan cầm không khí, miệng vẫn mở không trung để cắn miếng bánh đó và nhìn Seokmin muốn méo mặt tới nơi

"Bánh này anh Jisoo làm cho mỗi mình anh mày thôi, chứ chú không có cửa nha."

"Thế anh mày ăn được không?"

"Được."

Seokmin ngoan ngoãn đưa một cái bánh cho Jihoon tại vì ngoài Hong Jisoo ra thì Lee Jihoon có thể trị cái tên cứng đầu đến mức đáng ghét này. Chan thở dài chán nản, cậu quá quen với chuyện này nên ngậm ngùi uống trà thôi. Thường thường gia đình người ta, người anh thì cưng đứa em út nhưng sao gia đình này, hai anh trai luôn bày trò trêu mình mãi đến Chan đã bị hai người này lấy hết niềm tin và hy vọng sống của cậu mất rồi.

.

15h

Seokmin tắt chiếc laptop đi, lấy chiếc áo khoác rời khỏi tập đoàn trước sự ngỡ ngàng của nhiều đồng nghiệp tại vì hắn đã về sớm hơn nhân viên, các đồng nghiệp thường thấy hắn về khuya thậm chí còn không về nữa cơ nhưng hôm nay thì lạ nha. Thôi kệ, đồng nghiệp cũng được thoải mái một chút tha hồ trò chuyện với nhau.

Seokmin về Lee gia để dùng bữa tối với gia đình vì mừng Jihoon và Chan quay lại. Junghee soi bản thân mình trong gương với nhiều vết tích trên người với chỉ mặc áo hai dây với quần ngắn. Cô cứ đứng bất động ở đó và ngắm mình trong gương trầm tư, khắp tay và chân toàn vết sẹo lớn nhỏ do bị bỏng với biểu cảm lạnh lùng, Seokmin lúc này đã bước vào thấy bộ dạng của Junghee khựng lại vài giây. Junghee nghe tiếng cửa mở liếc sang với biểu cảm bình thản, mái tóc dài rũ rượi che đi con mắt nhìn vào Seokmin cười nhẹ.

"Anh bất ngờ lắm đúng không?"

Nói xong liền lấy chiếc áo măng tô dáng dài được để trên giường khoác nó vào. Seokmin lấy lại bình tĩnh bước vào phòng không quên đóng cửa lại, hắn nhẹ nhàng đứng ở đằng sau lưng cô. Ánh mắt chạm vào nhau qua gương và choàng vai ôm Junghee từ đằng sau lưng và cằm đặt lên đỉnh đầu, bờ lưng gầy gò chạm vào lồng ngực ấm áp của hắn khiến cô có chút dễ chịu và tâm trạng buồn bã đỡ hơn vài phần. Rốt cuộc cô gái này đã trải qua chuyện gì? Tại sao cô lại có những vết sẹo xấu xí đó trên thân hình xinh đẹp mà bao cô gái mong ước.

Junghee lấy tay vỗ vài cái lên tay hắn để bảo rằng cô không sao, đôi mi khép lại và giọt nước mắt cũng rơi xuống.

"Cái đó cũng là một phần tôi không thích kết hôn với anh... Năm xưa, tôi bị đám côn đồ bắt nạt và lấy uốn tóc nóng hổi đó đốt da thịt trắng ngần. Tới bây giờ, nó chưa dịu đi"

"Hằng ngày hằng đêm, tôi luôn diện cho mình bộ đồ kín đáo nhất có thể để không một ai phát hiện ra nhưng anh là người đầu tiên đó, Seokmin. Hong Jisoo thật may mắn khi yêu một người như anh.."

"Cảm ơn đã an ủi tôi..."

Junghee nói liền gạt tay Seokmin ra lấy đại một bộ đồ bước vào phòng tắm, cô ngắm mình bản thân trong gương với khuôn mặt lấm lem nước mắt, cô nhanh chóng gạt nó đi và ngâm mình trong bồn tắm với tinh dầu hoa hồng. Cô cảm thấy bản thân mình thật sung sướng khi có một người bạn như Seokmin an ủi, không cần nói một lời nào cả chỉ cần một cái ôm là đủ.

"Cảm ơn..."

To be continue.

Làm fic này mà không dám nghĩ đến cảnh ngược luôn á trời =)))) chắc fic này cũng không có cảnh ngược đâu

• Seoksoo | Kẻ tồi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ