31

3.7K 122 7
                                    

Jisoo đã nấu xong bữa tối chạy lên phòng làm việc gõ cửa vài cái sau đó bước vào trong thấy Seokmin đang dúi đầu vào đống tài liệu trên bàn với gương mặt đầy căng thẳng, Jisoo đi tới chỗ hắn tựa cằm vào vai nhìn đống tài liệu đó thì thầm vào tai

"Em xuống ăn cơm đi.."

"Đợi em chút, em cũng sắp xong rồi. Với lại ngày mai còn có cuộc họp quan trọng nữa nên em ráng làm cho xong."

Seokmin không nhìn thẳng Jisoo chỉ nhìn đống tài liệu đầy tập trung, anh cười nhẹ

"Vậy để anh đem đồ ăn lên cho em nhé?"

"Ừm."

Seokmin chỉ gật đầu tiếp tục công việc, Jisoo hôn nhẹ đôi má hắn rồi bước xuống dưới lấy đồ ăn đặt lên khay đem lên phòng. Mở cửa bước vào trong đặt khay đồ ăn lên bàn và nắm lấy bàn tay đang lật tài liệu, Seokmin nhìn anh đang nở nụ cười

"Ăn chút đi rồi hãy làm, có gì anh pha ly sữa cho em uống."

"Anh ngồi ăn tối chung với em đi, em không ăn hết đống này đâu với lại anh còn mang thai nữa."

"Không sao, anh còn thức ăn ở dưới bếp mà nên đừng lo."

"Nghe em!!!"

Seokmin nghiêm giọng với anh nên chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời ăn tối chung với hắn. Jisoo nhìn đống tài liệu đó muốn phụ giúp nhưng đã bị Seokmin từ chối, anh muốn phản bác lại mà không được.

.

Jisoo ngủ ngon trên giường thì giật mình tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ cũng hơn 23h rồi mà Seokmin chưa về phòng, anh lo lắng nên đã chạy tới phòng làm việc thấy Seokmin vẫn ngồi kiểm tra tài liệu. Jisoo rất muốn đi làm lại ở tập đoàn LMS đó để có thể giúp một tay mà hiện tại anh đang mang thai nên không được.

"Cuối cùng cũng xong.."

Seokmin khẽ rên mệt mỏi vươn vai một cái dài, cái lưng như muốn mỏi luôn rồi. Rời khỏi ghế thấy Jisoo đã đứng ở đằng sau, Seokmin giật mình nhìn anh vì giờ này chưa ngủ mà còn đứng ở đó trông chừng hắn.

"Sao anh còn chưa ngủ? Thức khuya không tốt đâu? Không lẽ anh đang đói hả? Cần em nấu gì không?"

Seokmin cứ hỏi dồn vào nhưng Jisoo không hề nghe câu hỏi của hắn đặt cho anh mà đi tới ôm hắn thật chặt. Anh dụi mặt vào lồng ngực vạm vỡ đó mà cũng bật khóc

"Sao em lại không nghe lời anh phải ngủ sớm chứ hả? Đống tài liệu này anh có thể giúp em mà...hức"

"Đó là công việc của em mà sao lại khóc chứ? Anh đang mang thai nên phải nghỉ ngơi thật nhiều, cứ để em lo là được rồi."

Seokmin lau nước mắt rồi nở nụ cười dịu dàng nhìn anh và đón nhận cái ôm đó, tiếng nấc cứ phát từ trong cổ họng anh. Seokmin vuốt ve mái tóc an ủi anh và lên tiếng

"Sau cuộc họp này, chúng ta ra nước ngoài ở nhé?"

"Hả?"

Jisoo dứt cái ôm nhìn Seokmin khi đưa ra quyết định bất ngờ này trầm ngâm suy nghĩ nên đồng ý hay không?

• Seoksoo | Kẻ tồi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ