25

1.8K 100 10
                                    

Từ khi Seokmin yêu Minji quả là có những kỷ niệm đẹp đẽ khiến không bao người phải ghen tị và hắn lúc đó rất ngây ngô, hiền lành và chiều cô hết mực. Mặc cho người nhà Lee gia cấm cản hắn và buông lời miệt thị dành cho cô gái ấy thì hắn vẫn không cam lòng mà buông bỏ cô.

Cho tới ngày có những bài báo không đúng về Minji đã rêu rao khắp Seoul, cô phải chịu đựng khi nhìn thấy những cặp mắt khinh bỉ với những lời nói cay độc khiến cô đã gục ngã ngay từ lâu. Họ càng được nước thì càng lấn tới dẫn đến Minji phải gieo mình xuống biển sâu để tự vẫn, hình ảnh cô nằm trên giường với gương mặt trắng bệch không một giọt máu nhắm chặt mắt không hé mở, nó đã cho Seokmin một cái tát vào mặt cũng như con dao đã đâm sâu vào con tim rỉ máu lúc này.

Sau 2 ngày Minji mất thì Seokmin đã sa vào rượu chè thậm chí còn muốn buông bỏ tất cả nhưng may thay có Mingyu và Myungho đã ở bên cạnh hắn với tư cách là bạn thân. Và hắn quyết định sẽ ra ngoài ở chứ không bao giờ bước chân về Lee gia một lần nào nữa. Hai người bạn trí cốt của hắn cũng đã hạn chế nhắc chuyện Minji chỉ xem nó chưa có chuyện gì nhưng đối với hắn thì nó không thể nào quên được, việc ba mẹ hắn làm luôn cho đúng và muốn tốt cho hắn nhưng cái giá hắn phải trả khi làm đúng ý của họ là phải để người mình yêu hi sinh rời đi không bao giờ quay trở lại nữa. Những bức ảnh chụp chung hắn vẫn còn giữ chúng kể cả Hong Jisoo cũng thấy khung ảnh chụp chung của họ trên bàn làm việc nữa cơ mà. Hắn đã chịu đựng quá nhiều khi tạo một vỏ bọc tốt nhất khi có sự xuất hiện của Jisoo, nhờ anh mới có thể giúp hắn vượt qua nỗi đau đó.

Ban đầu bản thân Seokmin chỉ muốn xem Jisoo giống như mấy cô gái khác mà hắn đã từng chơi nhưng không ngờ điều đó không hề giống như hắn nghĩ. Seokmin đã đem lòng yêu Jisoo lúc nào cũng không hay, mỗi khi thấy anh trò chuyện hay tiếp xúc với Hansol cũng như đồng nghiệp khác thì người như lửa đốt đầy khó chịu và muốn đè anh ra mà đánh dấu chủ quyền. Sau khi tiếp xúc với Jisoo nhiều hơn thì hắn đã đem lòng yêu anh mặc dù trong lòng vẫn còn vương vấn với tình cũ nhưng hắn đã cố gắng nhất có thể để bên cạnh anh. Liệu hắn yêu anh thật hay chỉ là thay thế?

...Câu trả lời là yêu, yêu thật lòng, yêu đến mức phải nhốt anh lồng để chỉ có một mình hắn ngắm nhìn.

Khi Hong Jisoo còn làm ở quán bar thì đã bị Seokmin thu hút trong khi vẫn còn trò chuyện với đồng nghiệp. Anh len lén nhìn hắn khi ánh mắt chạm nhau thì lảng tránh, con tim cứ đập liên hồi. Khi Seokmin chủ động bước tới trò chuyện với anh thì trong lòng bỗng dưng vui đến lạ thường không biết lý do là gì. Vui vì được Lee Seokmin chủ động bắt chuyện sao?

Anh biết về hắn kể từ đến quán bar này làm, không nhiều lần chạm mặt hắn nhưng mà gương mặt lạnh băng với sóng mũi cao thanh tú đã thu hút anh mất rồi. Khi ngỏ lời thì anh đã lên cơn phát tình và kể từ đó hai người cứ thế lên giường ngủ với hắn.

Cứ ngỡ là sẽ không gặp nhau nữa nhưng không ngờ là oan gia ngõ hẹp, anh làm trong tập đoàn LMS của hắn và làm việc chung ở trong căn phòng chủ tịch rộng lớn nữa. Lên giường trên hai lần thì anh có thể mang thai với hắn bất cứ lúc nào nhưng sợ rằng hắn sẽ bỏ mặc anh và không nhận đứa con mang cùng dòng máu với hắn. Seokmin không biết phải nói bao nhiêu lần cho anh hiểu rằng hắn sẽ không bao giờ rời bỏ anh dù chỉ một phút, có lẽ bị lời nói ngon ngọt của hắn mà rung động. Jisoo bất chấp lời phản bác của Jeonghan và Seungcheol mà chấp nhận làm tình nhân của Seokmin khi hắn sắp kết hôn với Min Junghee mặc dù anh biết hắn vẫn chưa thể nào quên đi được tình cũ Minji đó nhưng Jisoo vẫn nhất quyết ở bên cạnh hắn vì anh yêu Seokmin. Yêu đến mức điên cuồng, mù quáng mà chấp nhận tất cả mặc dù kết quả không tốt lành cứ diễn ra trong tâm trí anh.

Khi Jisoo dự lễ cưới của Seokmin và Junghee thì anh dường như chỉ chăm chú nhìn Seokmin mặc MC luyên thuyên kể cả tiếng vỗ tay náo nhiệt trong nhà hàng. Anh cũng mặc kệ chỉ tập trung mỗi mình Seokmin thôi cho đến khi nào tiệc tàn.

.

Jisoo và Seokmin đang ở trong siêu thị đang kéo xe đẩy tới gian hàng đồ đông lạnh, hơi máy lạnh thổi vào da thịt khiến anh có chút lạnh. Seokmin thấy vậy liền nắm lấy bàn tay anh và dúi trong túi áo khoác của hắn.

Jisoo không lộ tia bất ngờ gì vẫn đứng đó xem xét nên mua gì, hai người bước hết gian hàng mà trong xe không có gì ở trong. Seokmin nhắm bất lực nói

"Anh muốn mua gì thì cứ mua đi, nãy giờ lượn qua lượn lại cũng gần hơn 30 phút rồi đó."

Hắn đi với Jisoo mà muốn mỏi hai chân tới nơi mà anh vẫn chưa chọn được món đồ nào cả. Jisoo bĩu môi đáp

"Tôi đang suy nghĩ xem nên ăn món gì cho bữa tối thôi. Anh muốn ăn gà nấu nhân sâm không?"

"Tùy anh."

Seokmin chỉ trả lời qua loa chứ hắn nhìn quầy rượu ở giữa siêu thị không chớp mắt. Jisoo phát hiện điều bất thường nên đánh nhìn sang quầy rượu mà cười gian và kéo hắn tới

"Nếu anh muốn rượu thì ăn đồ nướng nhé? Tôi nướng thịt cho."

"Nhưng mà thịt nướng không ngon bằng...anh"

Seokmin trêu anh một vố làm gò má anh đã đỏ lên như trái gấc chín, hắn chỉ đứng đó bật cười nhìn anh đầy yêu chiều. Chọc bé mèo này hoài cũng vui mà nên hắn rất thích vì sự dễ thương của người kế bên, quả thực chỉ có Jisoo mới làm tâm trạng của anh yên bình, ổn định hơn bao người khác.

"Thả thính sao toàn mấy câu đen tối không vậy?"

"Ai đen tối chứ đâu phải tôi. Thôi, đi mua tiếp đi."

Jisoo cũng quyết định mua hai chai rượu soju, thịt bò đóng vỉ với vài rau salad kèm theo vài bánh ngọt để ăn vặt. Khi tới quầy thu ngân thì mọi ánh mắt đều dồn vào Seokmin và Jisoo, trai đẹp đi với trai đẹp và sức ảnh hưởng của Seokmin ở Hàn Quốc là rất cao đấy, các cô gái đều len lén lấy điện thoại chụp lại với vẻ mặt đầy tươi rói lẫn ngưỡng mộ với những tiếng xì xầm vang bên tai. Mọi người đều sẽ tưởng rằng là hai anh em hoặc là bạn bè nhưng mà chắc chắn không hề biết câu chuyện đằng sau là gì. Jisoo nhìn thấy vài camera của điện thoại cứ chụp vào mình khiến anh có chút khó chịu, Seokmin tinh ý mà dùng tay choàng qua vai đặt lên trán mà che chắn để Jisoo không thể nhìn thấy những camera đó và ngẩng đầu lên nhìn xung quanh cảnh cáo

"Ai mà chụp nữa thì đừng trách tôi ra tay độc ác với mấy người, còn cô mau tính nhanh đi. Để tôi về nhà mà lo cho vợ nữa."

Mọi hành động của họ đều dừng lại rồi làm ngơ đi, Seokmin cau nhẹ chân mày đầy khó chịu khi thấy cô nhân viên đứng quầy thu ngân cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Cô gái đó giật mình mà quét mã đồ bỏ vào bịch, xong xuôi liền nắm lấy tay Jisoo rời khỏi siêu thị chết tiệt này. Những người ở trong siêu thị lúc này cũng bắt đầu sợ hãi nhanh chóng xoá vội những bức hình đó vì nếu đăng lên bị hắn phát hiện ra được thì chỉ có con đường ra ngoài ở thôi nhưng mà họ vẫn còn ngưỡng mộ cách mà hắn che chắn, bảo vệ cho Jisoo như có một đôi cánh che đi thân hình bé nhỏ đó.

Hai người vào trong xe, Jisoo ngồi ở ghế phụ còn Seokmin lái xe về nhà mà không khí im lặng đến mức khó thở chỉ nghe được vài tiếng dự báo thời tiết ở radio và tiếng điều hoà trong xe. Mùi điều hoà khiến Jisoo có chút khó chịu như muốn nôn ra, Seokmin thấy vậy liền hạ cửa kính xuống. Anh thấy cửa kính hạ xuống liền nhìn sang Seokmin vẫn tập trung lái xe bình thường mà cười mỉm và tựa đầu vào đó hít bầu không khí trong lành.

"Thật yên bình làm sao.."

To be continue.

• Seoksoo | Kẻ tồi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ