16

1.8K 121 7
                                    

Jisoo cầm bức hình giật mình làm tim muốn rớt ra ngoài mà ôm chặt ngực trái, bộ hắn muốn hù anh hay gì vậy?

Anh thấy hắn mắt vẫn nhắm và tư thế ngủ vẫn còn y nguyên, không lẽ hắn giả vờ ngủ sao? Cánh tay gác lên đầu che đi ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, thấy con người kia không trả lời thì mi khẽ động và hé mở mắt nhìn lên chùm đèn ánh vàng kia

Seokmin hỏi tiếp

"Cô ấy đẹp đúng chứ?"

"Ờ ừ, đẹp lắm. Là cô Minji mà anh nói với tôi sao?"

Hắn im lặng cho câu trả lời vì anh rất thông minh mà nên nhìn qua biểu cảm và động thái là biết. Jisoo ngồi nhìn tấm hình mà trầm ngâm suy nghĩ, Seokmin có một tình yêu đẹp nhưng mà do con đường tình duyên của họ không đẹp đẽ và kéo dài như họ muốn.

"Đáng lẽ tôi không nên đưa cô ấy đi ra mắt gia đình mới đúng... Haiz"

Seokmin thở dài chán nản và tự trách bản thân mình, nếu như không ra mắt thì họ đã cưới nhau từ lâu rồi nhưng mà nếu lúc đó không có Minji thì làm sao có hắn bây giờ?

Seokmin đánh trống lãng nhanh tay lấy bức hình từ Jisoo mà nhét nó trong túi quần và đứng lên chỉnh tề quần áo. Hắn nhìn xuống con người đang ngồi nhìn vào mình bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Sao còn ngồi đó? Mau làm việc đi.."

Jisoo liền đứng lên trong 1 nốt nhạc lí nhí nói

"Tại tôi mới ăn cơm trưa xong nên chưa muốn làm việc..."

Anh cúi mặt xuống với hai tay đang đan lại vào nhau như con nít bị đứng phạt vậy. Anh vẫn còn no lắm nên chưa muốn làm việc đâu, hắn bất mãn vì cưng chiều quá nhiều dẫn đến bị lười chắc phải đưa ra hình phạt

"Ừ, nhưng mà hôm nay có tài liệu hơi nhiều nên ở lại với tôi làm cho xong nhé?"

"Hả???"

Jisoo ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy gương mặt đầy méo mó, anh muốn khóc tới nơi thiệt sự. Cái này có khác gì đang phạt anh không?

"Tôi nói rằng hôm nay có tài liệu rất nhiều cho nên ANH phải cùng với TÔI ở lại làm việc cho xong."

Khi nói hắn nhấn mạnh chữ "Anh" và "Tôi" vì muốn giữ con mèo lười biếng này ở lại với mình, công việc là phụ mà ngắm anh là chính. Seokmin đưa ra yêu cầu gì đều có lý do hết =))))

Jisoo phồng má, đôi mắt mèo đã rũ xuống với gương mặt chán nản đáp

"Dạ vâng..."

Cuộc trò chuyện cũng dừng lại và quay trở về việc ai nấy làm đến 18h, giờ này là giờ ai cũng đã về tới nhà. Jisoo sốt sắng nhìn cái cửa kính chà bá đang chiếu con phố với ánh hoàng hôn màu cam vàng, mặt trời đỏ cam đã hiện lên trên bầu trời đẹp đẽ.

Jisoo biết rằng Jeonghan đã chờ anh rất lâu nên liền lấy cái điện thoại gọi điện, lấy tay che miệng và cúi người xuống để không bị Seokmin phát hiện

"Alo Jisoo, sao mày chưa ra vậy? Tao chờ mày ở cổng nè!?"

"Jeonghan ah, nay tên chủ tịch đáng ghét bắt tao tăng ca tới 22h nên không thể đi ăn đồ nướng với hai người được rồi..."

• Seoksoo | Kẻ tồi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ