23

1.6K 102 11
                                    

Seokmin lái xe tới Lee gia thấy ba mẹ hắn và Junghee ngồi ghế ở phòng khách rộng lớn. Junghee thấy hắn liền nở nụ cười gượng gạo mà bước tới chỗ và lấy chiếc áo khoác từ tay hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau như là đang đọc suy nghĩ của nhau, hắn gật đầu hiểu ý mà đưa áo khoác cho cô và bước tới chiếc sofa dài đặt mông xuống, giúp việc thấy vậy liền rót ly trà cho hắn nhưng xui thay vì trượt chân nên lỡ đổ nước trà nóng lên bàn tay nên hắn hốt hoảng kêu đau, hơi nóng của trà cứ bay nhẹ khói trắng mờ nhạt

"Agh!!!"

Hắn đứng bật dậy thì thấy chiếc áo sơ mi trắng bị dính một loãng lỗ lớn bởi nước trà màu nâu đó và mùi hương trà cứ thoang thoảng trong khứu giác.

Người giúp việc luống cuống xin lỗi hai tay cầm ấm trà không ngừng run lên vì sợ rằng hắn sẽ tức giận mà đuổi việc cô. Trong Lee gia, Seokmin là con út cũng là người khó tính nhất trong nhà này sau ông Lee.

"Cô đang làm gì vậy? Mắt để đâu thế hả?"

Seokmin tức giận quát tháo khiến cho ba mẹ hắn cũng giật mình theo, hắn cúi mặt xuống nhìn chiếc áo sơ mi bị dơ bởi nước trà thêm việc bị bỏng ở bàn tay nữa. Junghee tới phòng khách đặt dĩa trái cây xuống bàn mà nhẹ nhàng đáp trả

"Có ai nhìn thấy bản mặt khó chịu của anh mà có thể tập trung làm việc không? Ngày đầu tiên em ấy đi làm nên nhìn thấy anh mà sợ thì cũng hợp lý mà."

Seokmin lườm nguýt cô một cái bước tới chỗ bà quản gia đứng ở cầu thang mà thì thầm vài câu rồi bước lên lầu. Bà quản gia hiểu ý và đưa cô người giúp việc này ra chỗ khác. Junghee thở dài lắc đầu bất lực, kiểu này khả năng cô giúp việc bị đuổi việc khá là cao đấy.

Cô ngồi xuống lấy một chiếc dĩa nhỏ cắm vào trái dâu tây đỏ tươi đã được rửa sạch cho ông bà Lee, bà mỉm cười nhận lấy quả thực đúng là đứa con dâu mong ước của bà. Junghee liền hỏi

"Ba mẹ đến đây có chuyện gì không ạ?"

"Hôm qua hai đứa như thế nào rồi?"

Bà Lee hỏi một câu dành cho Junghee, cô cũng biết bà định nói về chuyện gì mà đáp lại

"Dạ, tụi con chỉ vào ngủ thôi ạ."

"Ơ hai đứa chưa động phòng à?"

"Dạ..."

"Là do tụi con không muốn."

Junghee chưa kịp nói hết thì giọng của Seokmin vang lên từ cầu thang, hắn đã thay một chiếc áo khác rồi bước xuống cầu thang với biểu cảm trên mặt lạnh băng, không hiện lên tia cảm xúc nào cả. Ông Lee bất bình lên tiếng

"Tại sao lại không muốn? Ba muốn có một đứa cháu trai hoặc cháu gái nối dõi cho Lee gia này."

"Là do con không muốn có con với anh ấy. Tụi con đã bàn bạc rất kỹ về vấn đề này rồi ạ."

Junghee cũng đã lên tiếng giải thích cho chuyện này, coi bộ hơi căng rồi đấy. Seokmin cảm thấy bản thân mình như một con rối phải làm theo ý chủ dặn, rất khó chịu và bực bội.

Ông Lee bất lực vì chuyện này không hề diễn ra như ông muốn, nếu không muốn có con thì cuộc hôn lễ này thì được cái gì chứ? Không được, phải có cách làm cho Junghee có thai với Seokmin.

Seokmin dường như đã đọc được suy nghĩ của ông, thẳng thắn nói

"Con không yêu cô ấy và cô ấy cũng không yêu con mà sao có thể cho tụi con kết hôn được chứ? Tụi con không hề muốn có con với nhau, tụi con không hề yêu nhau chỉ vậy thôi."

"Con từng nghĩ cuộc hôn nhân này không thể nào diễn ra được nhưng vì cái tập đoàn của gia đình mình nên phải chấp nhận, không có đồng nghĩa là phải có con với Junghee."

"Bản thân con cũng không thể nào quên được chuyện ba mẹ đã đối xử tàn nhẫn với Minji như thế nào."

Junghee ngồi đó chỉ biết im lặng, cô cũng có biết chút về quá khứ của hắn và cái đó đã trở thành cú sốc tâm lý dành cho hắn. Cô hiểu cảm giác mất đi một tình yêu đẹp là đau cỡ nào, việc hắn có nhân tình thì cô biết chứ? Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay cô hết kể cả tập đoàn LSM nữa và gia đình cô đã giao cho cô là người quyết định ký hợp đồng này.

"Bản thân con có thể đã quên đi cô ấy và con đã có người khác ở bên cạnh nhưng mà chuyện năm xưa ba mẹ từng làm với con thì không thể nào quên được."

"Ba mẹ cũng đừng cố ép tụi con vì chuyện này không bao giờ xảy ra, KHÔNG BAO GIỜ!!!"

Seokmin nói xong hậm hực bước ra khỏi nhà đập phanh rời đi để lại ba người kia ở đó. Junghee thở hắt một hơi nhàn nhã đứng lên chỉ nói vỏn vẹn vài câu đầy châm biếm

"Tốt nhất hãy tôn trọng quyết định của tụi con, bằng không thì cũng chả còn gì nữa đâu."

Junghee nói xong cũng bước lên phòng với đầy khí chất lạnh lùng, bản thân cô là Beta nên cô không hề yêu hắn kể cả không muốn chạm mặt hắn hằng ngày. Cô cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chỉ hai năm thôi là cô được tự do rồi. Cô muốn được đi làm, đi chơi tự do như bao người khác chứ không phải con rối làm theo ý người ta áp đặt cho mình.

Cô thở dài nằm trên giường đầy mệt mỏi, buổi sáng sau đêm tân hôn đầu tiên rất mệt và nhắm mắt lại đánh một giấc ngủ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

Seokmin lái xe về tới căn nhà đó, bước vào nhà thì không thấy Jisoo đâu. Hắn bước vào trong nhà thì lúc này Jisoo cũng đã bước xuống cầu thang với bộ dạng lôi thôi.

Jisoo nhìn đôi giày chạm dưới sàn nhà bóng loáng, sạch sẽ mà anh cất công lau sạch trợn tròn mắt hét lên và dùng tay cầm cái khăn chỉ vào đôi giày da của hắn

"Trời ơi, tôi mới lau nhà xong mà anh còn thong thả bước vào nữa. Tháo đôi giày nhanh!"

"Oh, thế á? Vậy mà tôi không biết hèn gì bỗng dưng nhà này sạch ngang."

Hắn nói xong liền cởi đôi giày đặt lên kệ tủ đựng giày không quên tháo đôi vớ nhét vào trong giày rồi mới bước vào trong nhà.

Hắn bước tới gần chỗ anh đứng cầu thang, Jisoo nhìn ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt cứ nhìn vào nhau có thể cảm nhận hơi thở của hắn thở nhẹ vào gò má. Hắn dùng tay lau nhẹ mồ hôi trên trán và vuốt mái tóc bị bết ra sau, anh dọn dẹp nhà cửa từ phòng khách đến tầng 2 sao không mệt được.

Jisoo cũng không quá xa lạ với việc hắn đang làm lúc này, anh quen rồi quen đến mức muốn được như thế mãi mãi. Anh phát hiện bàn tay trái bị đỏ và bỏng liền chau nhẹ chân mày thanh tú

"Tay anh bị làm sao thế? Sao lại bị bỏng như thế này?"

To be continue.

• Seoksoo | Kẻ tồi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ