Summary:
Hai Lee Yeon đang cáu nhằng nhặng lại chạm mặt nhau.
Và dĩ nhiên, kết quả là có đánh nhau to.
(Note: Fic viết từ khi tập 5 chưa phát sóng.)
***
"Ta hỏi lại lần nữa, thanh kiếm của Uturi đâu?"
Lee Rang nhìn đăm đăm người trước mặt. Tóc dài bết quá vai, người nồng nặc mùi thuốc phiện và đôi mắt, dù ở gần cỡ này, dường như chưa bao giờ có hình bóng của cậu trong đáy mắt.
Cậu nghiến răng. Hắn đây rồi, Lee Yeon đích thực mà cậu quen biết.
Lee Rang đưa lưỡi liếm vết thương gần khóe môi, bước một bước về phía sau, đồng thời vô thức đưa tay gạt một Koo Shin Joo đang sững sờ ra sau lưng mình. "Tôi bảo rồi, tôi không biết anh đang nói cái gì."
"Đừng giả vờ nữa. Tên giả mạo kia là do cậu cử đến, đúng không? Rất nhiều yêu quái thề đã thấy hai người đi cùng nhau." Lee Yeon của 1938 lạnh lùng bước một bước về phía trước, yêu khí tỏa khắp bốn phương. Xung quanh không có ai. Lee Rang thực sự không biết nên cám ơn hay nguyền rủa lời thề thốt "đi lối này về Myoyeongak nhanh hơn" của Shin Joo.
Đúng rồi, Shin Joo.
Não Lee Rang chạy nhanh. Ông anh quý báu của cậu có vẻ đang phê pha lẫn tức giận đến mức không hề nhận ra có một Shin Joo khác đang đứng sau lưng cậu. Nhìn gương mặt lạnh lùng đẹp như tượng của Lee Yeon, cậu đoán trận này không đánh nhau đến gãy vài xương sườn không được.
"Nhân lúc anh ta chưa nhận ra, chạy nhanh đi", Lee Rang nhỏ giọng bảo Shin Joo. "Về bảo người kia là tôi gặp người quen cũ, sẽ về trễ."
"Nh-Nhưng, ngài..." Mặt Shin Joo hơi tái nhợt. Có vẻ anh ta đang nhớ lại những ngày tháng phải chạy khắp tứ phương đi gom thuốc phiện năm 1938 của chính mình.
"Nhanh!" Rang vứt bọc đồ chơi mình mua cho Mi Ho lên người Shin Joo, rồi giả vờ lớn giọng. "Ai da biến nhanh đi thằng chết tiệt. Yên tâm đi, đại nhân Lee Yeon vĩ đại sẽ không làm gì người vô tội như mày đâu. Đúng không, Lee Yeon?"
Đó là một lời nói dối, Lee Yeon của thời đại này căn bản là chưa bao giờ quan tâm yêu quái vô tội có bị cuốn vào cuộc đấm đá của mình hay không. Lee Rang rút nhanh hai cây rìu ngắn ra, trên miệng nở nụ cười khinh khỉnh quen thuộc. "Lee Yeon à, anh làm tôi buồn đấy. Chỉ vì lời của vài kẻ qua đường mà anh nỡ nghi ngờ tôi sao. Thế nào, chỉ vì tôi làm thổ phỉ nên có nghĩa là thứ gì trên thiên hạ mất đều là do tôi trộm à."
BẠN ĐANG ĐỌC
Wookbeom & Yeonrang
FanfictionTập hợp những truyện Yeonrang/Wookbeom mà mình viết. Rảnh rảnh lên wattpad dạo chơi thấy có bạn re-up truyện của mình xong tự nhận là tác giả luôn, mình sợ quá nên đành tự lên đây re-up lại ;v;