Rồi sau đó... (2)

280 22 7
                                    


A/N: Vốn dĩ fic này chỉ là một oneshot thôi, nhưng rồi tự dưng mình muốn viết cái đoạn ở cuối fic quá chừng, thế là viết thêm _(:3」∠)_

Bài hát được nhắc đến trong fic là Michiyuki của Kaori Hakita.


***


Chương 2: Rồi người sẽ còn mong tôi tồn tại chứ?


Rốt cuộc Lee Rang cũng chấp nhận lời đề nghị của Đoạt Y Bà.

Sau cả một đêm lăn qua lộn lại, cậu quyết định tại sao lại không nhỉ... ? Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của cậu để có một ngày nghỉ trong một thời gian dài. Chắc chắn không có chuyện Đoạt Y Bà tự dưng cảm thấy tội nghiệp cậu vì cậu chuẩn bị phải đối mặt với quá khứ. Thế nên chỉ có thể là vì chuyến công chuyện này sẽ mệt chết đi được, hoặc tệ hơn là cực kỳ nguy hiểm.

Ôi thật là, đừng bảo sẽ bắt cậu trộm thứ gì đó từ một tên tầm cỡ Imoogi đó nhé. Cái này nghe giống thứ nhiệm vụ vớ vẩn mà Ngũ Đạo Vương sẽ bắt cậu làm lắm. Lại còn cho người hỗ trợ? Càng đáng ngờ hơn. Không phải giám sát viên của Đoạt Y Bà thì cũng sẽ là một tên rắc rối cho mà xem.

Rốt cuộc Lee Rang được ủn lên trần gian trong tâm trạng đầy hoài nghi như thế. Và vì bực bội, dĩ nhiên trước khi đi cậu đã quần Ngũ Đạo Vương cho đến khi ông chịu nhả một chiếc thẻ đen ra, đồng thời đảo mắt khi thấy gương mặt đau khổ của ông ta. Làm như (lại) vừa bị cậu gỡ viên ngọc bảy sắc trên nóc điện không bằng.

Gió lạnh tạt vào người khiến Lee Rang vùi mình vào sâu hơn trong chiếc áo lông. Ôi chậc, cái cơ thể ráp vội này phiền quá đi... Dĩ nhiên, cậu có thể được dùng đỡ cơ thể cũ của mình nhưng cậu không muốn. Để Lee Yeon hay mấy con cáo khác ngửi một cái là phát hiện mùi của cậu sao? Cậu không ngốc, cậu biết Đoạt Y Bà vẫn lăm le muốn cậu đi nói chuyện với Lee Yeon một cái trước khi đi làm nhiệm vụ. Chẳng hiểu để làm gì.

Vài người qua đường nhìn về phía cậu rồi vội đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác. Lee Rang không thấy phiền, cậu đã quen với điều đó. Nhưng có lẽ chính cậu cũng không biết lúc này mình trông xinh đẹp đến dường nào.

Trong mắt người qua đường, một Lee Rang đang chôn gần nửa mặt vào cổ áo khoác trong buổi ráng chiều, với gò má trẻ thơ màu trắng sữa và đuôi mắt buồn ửng đỏ, cùng với vài lọn tóc mềm lòa xòa một bên trán nhìn chẳng khác gì một cậu công tử đang đi lạc vậy. Nếu không phải Lee Rang nhìn rõ là người trưởng thành thì đã không có ít bạn trai bạn gái xáp lại hỏi cậu có cần giúp gì không rồi.

Tiếc là có lẽ chẳng ai biết rằng thực ra "em bé buồn rầu" trong trí tưởng tượng của các bạn ấy thực ra đang suy ngẫm xem có nên đi nhậu xuyên đêm hay là không.

Chiếc thẻ trong tay cậu thì dĩ nhiên dư sức chi trả rồi, nhưng vấn đề là nếu lỡ cậu gặp được yêu quái quen mặt trong mấy cái quán ngày xưa hay lui tới thì sao? Hơn nữa cậu chỉ có một ngày để dùng cái cơ thể này thôi, mai đi làm khi vẫn còn đau đầu do rượu thì tệ lắm.

Wookbeom & YeonrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ