Nước mắt người tựa cánh đỗ quyên rơi (3)

320 22 9
                                    

Xin đừng cầm lấy tay em (2)

***

"Bà già, tôi đã nói rồi, là tôi không đồng ý!" Lee Yeon chống mạnh chuôi kiếm xuống bàn làm việc của Đoạt Y Bà. Bà ta nhìn anh với vẻ lạnh lùng, gần như là giễu cợt.

"Việc này vốn không cần cậu đồng ý."

"Làm sao mà có thể như vậy được! Rang còn nhỏ, mới có sáu trăm tuổi, đáng nhẽ phải có chữ ký của người giám hộ mới đúng!"

"Yeon con à, sáu trăm thì cũng không thể gọi là..." Huyền Y Ông cố gắng xoa dịu đôi bên. Nhưng giọng của ông lập tức bị nhấn chìm bởi giọng của vợ mình.

"Từ khi cậu chọn đường xuống Tam Đồ, thì quyền giám hộ đã vô hiệu lực!" Bà ta quát lớn. "Lee Yeon, cậu thừa biết mình không có tư cách đòi hỏi gì từ ta. Cậu muốn trở thành con người vì đứa con gái phàm trần kia, ta đã cố gắng giúp. Giữa đường cậu đổi ý, ta cũng đã chẳng hỏi gì. Cậu là người làm công cho địa ngục, chứ không phải sơn thần nữa, căn bản không có tư cách yêu cầu được xem giấy tờ của ta! Ơn nghĩa của tổ tiên cậu cũng đã dùng hết để cứu cái mạng của cậu rồi. Đi ra ngay!"

Bà ta phất tay, một cơn lốc xoáy nhỏ lập tức nhắm thẳng về phía Lee Yeon. Đồ đạc trong văn phòng đổ liểng xiểng, cả Huyền Y Ông cũng phải lui ba bước, giẫm hết cả lên giấy tờ quan trọng. Nhưng Lee Yeon vẫn đứng yên, dù máu chảy bên khóe môi.

"Bà, bà biết mà. Rằng con chỉ có một đứa em trai này mà thôi. Suốt mấy trăm năm nay, đã bao lần con đã muốn dắt nó chạy trốn khỏi tất cả rồi, bà có biết không? Nhưng dĩ nhiên là không thể được." Mắt Lee Yeon chuyển qua một sắc cam rực rỡ đến đau đớn. Kiếm trên tay run lên trong nỗi buồn màu xanh lạnh. "Thế nên con đã ép mình không nhìn về phía nó, dần dà thậm chí trở nên sợ phải quan tâm đến nó. Để rồi giờ thành ra chỉ còn gần trăm năm để vãn hồi. Con không muốn một ngày nào đó sẽ nghe tin nó chết vì làm việc ở cái nơi này. Nếu không hủy được, thì hãy chuyển khế ước của nó cho con đi. Con cầu xin bà."

"Yeon, đừng như thế. Bà nhà ta cũng có nỗi khổ riêng của bà ấy. Nào nào, cả hai ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện." Dù Lee Yeon đã hơn một ngàn sáu trăm tuổi thì trong mắt Huyền Y Ông, anh vẫn là đứa trẻ ông từng tự tay nuôi lớn. Thế nên khi thấy Yeon như sắp khóc tới nơi, ông ấy lập tức cuống quýt hết cả lên. Thực tình mà nói, ông cũng ngạc nhiên khi thấy vợ mình cương quyết với Yeon đến thế. Bình thường bà ấy chỉ thẳng thừng từ chối yêu cầu của thằng bé khi có việc gì đó liên quan đến vận mệnh của một trong tam giới.

Trái với mong muốn hòa hoãn của chồng mình, Đoạt Y Bà nhìn đứa trẻ mà bà vốn luôn coi như là con trai với vẻ buồn cười. "Lee Yeon này, xem ra chết một lần rồi mà cậu cũng chẳng thay đổi gì ấy nhỉ."

"... Sao cơ?" Lee Yeon nhìn bà với vẻ nửa như đang lên án, nửa lại như bị tổn thương. Trông anh chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu nhận ra mẹ mình chẳng hoàn hảo, chẳng vĩ đại như mình đã từng nghĩ.

Đây là đứa trẻ Đoạt Y Bà yêu nhất, chỉ sau con trai bà. Vì cái vẻ này của nó, đã bao lần bà ngoảnh mặt làm ngơ khi nó tìm cách lách luật và làm những chuyện đến địa phủ cũng phải than trời. Thế nhưng hôm nay thì khác. Khi nhìn Lee Yeon, không hiểu sao bà lại nghĩ đến một bán hồ mấy tháng trước cũng chủ động đến đây. Khác với Lee Yeon, kẻ luôn đến để đòi hỏi hoặc khẩn cầu điều gì đó, thì đứa trẻ ấy đến vì nó chẳng còn hi vọng vào bất cứ điều gì nữa. Mới đầu nó còn cố gắng ra vẻ nghênh ngang và bất cần đời. Nhưng rồi bà nhắc cho nó nhớ rằng mắt của bà có thể nhìn thấu tất cả, và lớp phòng thủ của nó sụp đổ nhanh như lâu đài cát.

Wookbeom & YeonrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ