Peaches

191 18 2
                                    


Lee Yeon ngước lên khỏi tách cà phê vào đúng lúc Lee Rang vươn tay lấy một trái đào, đôi mắt thiên hồ cho phép y nhìn rõ từng sợi lông tơ trên làn da của đối phương.

Có gì đó gợi cảm và ngọt ngào trong cách cậu ta ăn đào. Trước nhất, quả đào hồng phơn phớt bị cậu xoay trong tay. Sau đó, hàm răng nhỏ đều đặn nhanh chóng cắn ngập vào lớp thịt đào mềm mại. Nước đào ứa ra, thấm ướt vành môi còn vương vệt son đỏ cam. Một cách ăn uống thật thô lỗ, đồ rằng là thói quen sót lại từ những ngày còn làm trộm cướp.

Thế nhưng, Lee Yeon không hề ngăn cản hay rầy rà cậu. Trái lại, y dán mắt vào cách bắp tay trần của Lee Rang chuyển động, cách lớp vải gần như là dán chặt vào chiếc eo thon của cậu, cách đôi mắt còn vương chút kim tuyến sót lại từ buổi chụp hình lim dim vì thỏa mãn. Lee Rang biết, và khóe môi hơi cong lên của cậu tố cáo điều đó.

Sau trận chiến với Imoogi và khi tất cả đã bình yên trở lại, Lee Rang thực sự quyết định gia nhập giới giải trí, nhưng không phải với tư cách một diễn viên mà là một người mẫu ảnh. Cậu bảo muốn thứ gì đó vui vẻ mà không tốn quá nhiều thời gian. Thế nên hôm nay cậu ở đây, trước mặt Lee Yeon, trong bộ đồ mà cậu bảo sau khi chụp ảnh xong đã được hãng tặng.

"Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, thích thì để anh mua cho. Sao em cứ dùng phép hồ ly vào những việc như thế cơ chứ?"

"Là thật đấy!" Lee Rang tủm tỉm cười với vẻ thỏa mãn, không buồn vặc lại anh trai mình như mọi khi. Tuy đúng là có một hay hai hay hai mươi lần gì đó cậu từng dùng năng lực của mình một xíu để khiến người khác cam tâm tình nguyện tặng hoặc bán lại cho cậu món gì đó cậu ưng trong buổi chụp ảnh. Nhưng lần này... "Một ông giám đốc gì đó của hãng thời trang đã ghé qua thăm buổi chụp ảnh của em. Ông ấy bảo em mặc rất hợp nên tặng luôn."

Lee Yeon nheo mắt. "Ông ta trẻ lắm không?"

"Trẻ, khoảng sáu mươi tuổi." Trong mắt bán hồ sáu trăm tuổi thì con người nào cũng là thứ nít ranh.

"Chỉ đến nhìn một cái rồi tặng đồ cho em luôn à?"

Lee Rang toan vui vẻ há mồm nói gì đó, nhưng sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại rồi giả vờ chăm chú cạp đào tiếp. Mấy đầu ngón tay hồng hồng nhanh chóng trở nên ướt át.

"Rang à?" Lee Yeon từ từ bước lại gần Lee Rang. Có mùi gì đó nguy hiểm trong không khí.

"Thì..." Rang bĩu môi, len lén nhìn vẻ mặt của ông anh trai mình. "Dĩ nhiên chỉ thế thôi, chứ anh còn muốn gì nữa? Với, ừm, mấy câu xã giao."

"Như?" Tay Yeon lướt nhẹ trên cổ tay của Rang, khiến cậu khẽ rùng mình như bị điện giật. Y giằng nhẹ quả đào cắn dở trong tay cậu ra và đặt lên chiếc bàn sau lưng hai người, đôi mắt tối tăm không rõ đang suy nghĩ điều gì.

"Thì, ông ấy bảo khung xương em đẹp, eo rất nhỏ, biểu cảm cũng rất tuyệt như diễn viên chuyên nghiệp vậy, rồi có thể cho ông ta số điện thoại không, nếu có dịp thì sẽ hợp tác tiếp... Này, này, Lee Yeon, đừng lại gần thế, tôi té bây giờ!"

Ngoài trời, sấm đánh đùng đoàng ba tiếng liền dù bầu trời không thể trong xanh hơn được nữa.

"... Rồi em có báo với quản lý là ông ta quấy rối em không?"

Wookbeom & YeonrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ