Nước mắt người tựa cánh đỗ quyên rơi (1)

384 24 10
                                    


Summary: Tập hợp những oneshot về Rang bị thương (về mặt thể xác hoặc tinh thần) và phản ứng của Lee Yeon khi biết chuyện đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Summary: Tập hợp những oneshot về Rang bị thương (về mặt thể xác hoặc tinh thần) và phản ứng của Lee Yeon khi biết chuyện đó.

A/N: 

Tình hình là tui thích đọc mấy fic kiểu Rang bị thương/đau buồn xong Yeon biết thì xót xa/hối hận/giận dữ lắm, đọc 1000+ cái fic có cùng nội dung như thế cũng được. Tiếc là đọc dữ quá, nên đọc sạch cả hàng của mấy đại thần bên Hàn bằng google dịch rồi vẫn không hết thèm, thế là đành tự viết để có thêm hàng ;-;

Đám này tui chỉ viết để thỏa mãn sở thích của bản thân thôi, nên độ dài ngắn sẽ hơi thất thường, nhiều fic có lẽ sẽ có nội dung na ná nhau nữa, mọi người không chê thì đọc nha. 


***

Chương 1: Mưa

Lee Rang ghét mùa mưa.

Cậu biết khi nào sắp bước vào mùa mưa trước cả người dẫn chương trình dự báo thời tiết. Thường thì trước nhất xương khớp sẽ kêu kẽo kẹt, và đầu óc sẽ trở nên choáng váng vào mỗi sáng, ngay cả khi trước đó cậu không hề đụng đến một giọt rượu. Cứ vậy cho đến khi những ngày mưa chính thức kéo đến. Và khi ấy ngay cả việc lết thân ra phòng khách để tìm cái để uống cũng là một cực hình. Từ sau khi cậu thoát khỏi khế ước báo ân với gã khốn kia và ngưng dùng quả tầm bóp, thì triệu chứng càng trở nên rõ ràng hơn.

Thật ra đôi khi Lee Rang nghĩ, cái cảm giác này phải gọi là lời nguyền thì đúng hơn. Cả cơ thể kêu la ầm ĩ, những vết thương cũ lần lượt nóng rát và đau đớn như vẫn còn đang nhỏ máu. Vào những ngày tình hình thực sự nghiêm trọng, Lee Rang chẳng thể làm gì ngoài ngất và nôn.

Có những ngày, khi đến lượt vết thương anh trai để lại trên người cậu gào thét và ác mộng về cái ngày định mệnh ấy quay về, cậu thậm chí nghĩ có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu. Dành cho một sinh vật đáng nhẽ không nên ra đời nhưng rốt cuộc vẫn lay lắt sống, dành cho một kẻ hàng trăm năm nay đều bước đi trong bóng tối mà dám mưu cầu hạnh phúc.

May mắn thay, tình hình của ngày hôm nay vẫn chưa tệ đến thế. Có lẽ vì chỉ mới đầu mùa mưa. Đầu đau và mắt bỏng rát, nhưng cổ họng bình thường và dạ dày không có cảm giác nhộn nhạo.

Lee Rang thử cử động cơ thể, và phát hiện hai cổ chân đều đau thấu xương. Cậu cố nghĩ, đoán rằng đấy là vết thương cũ hồi cậu mới trưởng thành và bị một gánh xiếc rong bắt. Lúc đó mấy kẻ đứng đầu sợ cậu bỏ trốn nên không những giam cậu trong lồng sắt mà còn đập gãy cả hai cổ chân cậu, xoa anh thảo lên vùng mắt cá rồi mới xích cậu lại.

Wookbeom & YeonrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ