Redamancy
(Redamancy. Noun. The acts of loving someone who loves you back; a love returned in full.)
Lee Rang nghĩ Lee Yeon vẫn còn vương vấn Nam Ji Ah. Lee Yeon nghĩ Lee Rang là xuân, hạ, thu, đông của mình.
Và không ai chịu nói suy nghĩ của bản thân cho đối phương cả.
***
Hoàng hôn buông xuống. Sắc đỏ hồng phủ lấy vạn vật. Lee Rang nắm lấy vạt áo của anh trai, đôi mắt cong lên tựa hai vầng trăng non. Một lời nài nỉ không cần nói thành lời. Lee Yeon khẽ cốc đầu đứa trẻ ham chơi của mình, nhưng rồi cũng phì cười và phẩy phẩy tay cho nó đi. Đứa trẻ nay đã cao gần bằng anh mình. Vạt hanbok xanh ngọc bay thấp thoáng giữa rừng hoa đỗ quyên. Thỉnh thoảng có tiếng thiếu niên cười rộn rã vang lên giữa những tầng hoa rực rỡ. Lee Yeon đứng trên cao, nhìn theo đuôi tóc đen pha cam liên tục lúc lắc, đôi mắt sâu thẳm đong đầy tình yêu.
"Ngài Lee Yeon à, vậy có ổn không, cậu Lee Rang đã bỏ bữa mà chơi từ sáng đến giờ..." Shin Joo đứng cạnh hắn, nửa lo lắng nửa càu nhàu hệt như một bà mẹ già.
"Sao gì mà sao, nó là yêu quái, bỏ một hai bữa đâu ch–" Lee Yeon bỏ dở câu nới, hơi cau mày, rồi cuối cùng thì thở dài. "Cứ để nó chơi. Lâu lắm rồi ta mới thấy nó cười vui đến thế."
"Cũng đúng, khi còn sống nó vốn luôn muốn quay lại nơi này." Một giọng nói nghiêm khắc quen thuộc vang lên. Không phải Shin Joo. Lee Yeon quay ngoắt lại, hơi mở to mắt khi thấy khuôn mặt và cặp kính của đối phương.
"Đoạt Y Bà, sao bà lại ở đây?"
Cảnh vật đổi thay. Bầu trời âm u, mùi máu nồng nặc. Lee Yeon nhìn xuống những lọn tóc trắng của mình, hoảng loạn. Hắn nhanh chóng quay người lại tìm em trai. Và quả nhiên cậu ta đang nằm đó, gương mặt trắng bệch vấy máu, ánh mắt đã dần đờ đẫn nhưng những tiếng động vụn vỡ không ngừng thoát ra từ miệng cậu. A... anh ơi...
"Rang à!" Lee Yeon gầm lên, vội chạy về phía em trai. Nhưng một bàn tay cứng như sắt giữ chặt cánh tay hắn lại. Hắn quay ngoắt lại nhìn Đoạt Y Bà với một vẻ gì đó gần như là thù hận. Bà ta không hề nao núng. Thay vào đó, bà hét lớn vào mặt hắn.
"Lee Yeon, tỉnh lại!!!"
Lee Yeon bật dậy. Mùi của thời hiện đại và cổ xưa xộc vào mũi hắn cùng lúc. Một căn phòng bật máy lạnh, nhưng giăng đầy bùa chú viết bằng mực cổ pha máu gà trống. Hắn chậm rãi ngước lên, và thấy khuôn mặt lo lắng của Huyền Y Ông lẫn Goo Shin Joo. Chỉ khi đưa mắt nhìn qua thân hình của Lee Rang đang nằm im lìm và tái nhợt trên giường, thì vằn vệt đỏ trong mắt hắn mới dần tan biến.
Căn phòng đầy người, nhưng im ắng đến lạ lùng. Chỉ có tiếng gào thét trong lòng Lee Yeon là vang lên dai dẳng và liên hồi.
Hắn đứng dậy, bước đến gần em trai rồi đưa tay ra cho đến khi gần chạm vào khuôn mặt được viết đầy những dòng tiếng Phạn li ti của Lee Rang. Bàn tay của hắn ngần ngừ lơ lửng trước khuôn mặt thân thương trắng bệch vài giây, xong rồi cuối cùng lại rút lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wookbeom & Yeonrang
FanficTập hợp những truyện Yeonrang/Wookbeom mà mình viết. Rảnh rảnh lên wattpad dạo chơi thấy có bạn re-up truyện của mình xong tự nhận là tác giả luôn, mình sợ quá nên đành tự lên đây re-up lại ;v;