16,

2.1K 121 8
                                    

Taehyeong đã đi công tác xa hơn một tuần và anh vẫn chưa có ý định trở lại căn biệt thự đó. Anh sợ hãi bởi những giấc mơ kì lạ đó không biết vì sao cứ mỗi khi anh chợp mắt. Trong giấc mơ anh cứ như người mất hồn không kiểm soát được cơ thể. Cả cơ thể anh như của người khác, nó không hề nghe theo sự điều kiểm của anh.

Taehyeong mơ rất nhiều nhưng chỉ toàn là ác mộng. Anh mơ thấy bản thân không nương tay dùng xăng đổ lên người Jeongguk. Nhìn thấy cậu hoảng loạn trong ngọn lửa mà bật cười thỏa mãn. Không những thế anh còn mơ thấy bản thân dùng bút máy đâm vào bả vai cậu. Đâm đến khi nơi đó tràn lan máu tươi ướt cả sàn nhà. Taehyeong nhiều lần muốn nói với Jeongguk rằng bản thân muốn mua một ngôi biệt thự khác. Nhưng lúc anh chỉ vừa mới hé môi, lời nói như ai đó bốp ngẹn trong cổ họng không tài nào thốt ra được.

Anh rất sợ những cơn ác mộng ấy sẽ hóa thành hiện thực. Anh không muốn làm hại người mình yêu, vì thế anh cứ vùi đầu làm việc đi công tác xa. Cô em họ Yeon Ah của Taehyeong thấy anh không có nhà liền chạy đến chơi cùng Jeongguk, cũng như thay anh chăm sóc và bảo vệ cho cậu. Nhưng ai ngờ, chuyện kì lạ lại xảy ra. Tuy dạo gần đây Jeongguk không còn mơ thấy những cơn ác mộng sau buổi tối hôm đó. Nhớ đến buổi tối đó, Yeon Ah mơ hồ chạm vào khung ảnh trống rỗng cùng với giấc mơ về một chàng trai nhỏ tên Taekyung. Kể từ đó, Jeongguk không còn mơ thấy ác mộng đổi lại cô em họ kia biến thành bộ dạng thiếu sức sống.

Sức ăn ngày một mạnh hơn, Yeon Ah ăn rất nhiều. Lúc trước cô không ăn nổi một bát cơm, nay lại ăn hết cả 10 mấy phần cơm lớn. Nhưng càng ăn cô lại càng gầy không tài nào lí giải được. Cơ thể cô ngày càng hốc hác thiếu sức sống.

"Yeon Ah, em không sao chứ? Ổn không?"

"Ổn mà anh"

"Nhưng.. nhưng em ăn nãy giờ nhiều lắm"

Jeongguk nhăn mặt với cách ăn của Yeon Ah. Cô cứ ăn như thể mình sắp chết đói trong khi 10 phần cơm lớn đã bị cô chén sạch. Càng ăn cô lại càng thấy đói, cứ như thể thức ăn vừa cho xuống dạ dày vài giây liền biến mất. Yeon Ah ăn ngấu nghiến phần cơm to, hai mắt thâm quầng trồng mắt đỏ ửng. Jeongguk nhìn cô sợ đến sởn gai ốc. Jeongguk len lén nép qua một bên cầm lấy điện thoại gọi cho Taehyeong.

[Alo Jeongguk?]

"Taehyeong, anh đang ở đâu? Mau về gấp"

[Sao vậy? Em xảy ra chuyện gì sao?]

"Không phải em, mà là em gái anh! Nó cứ như bị trúng tà vậy! Ăn rất nhiều, em sợ nó sẽ..."

"Oẹ"

Chưa để Jeongguk nói hết, Yeon Ah ở một bên nôn thốc nôn tháo những gì mình vừa mới ăn ra ngoài. Jeongguk lo lắng thúc giục Taehyeong mau về nhà. Sau đó cậu ném điện thoại sang một bên chạy đến xem Yeon Ah ra sao.

"Oẹ"

"Wish, em ổn không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

"K.. không.. không cần..ạ..em..em . muốn về phòng... nghỉ ngơi "

"Ờ ờ anh đỡ em về phòng, đi từ từ thôi"

Jeongguk cẩn thận đỡ Yeon Ah lên, tránh cho chân mình đạp phải những gì cô vừa nôn ra. Và sau khi hai người khuất bóng sau bức tường, những bãi nôn của Yeon Ah sôi lên sùng sục sau đó biến mất.

Vkook | Búp Bê Và Biệt Thự Bóng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ