Taehyeong mơ màng tỉnh giấc, anh nhìn xung quanh. Nơi này không có gì khác, căn phòng ngủ màu trắng sáng, tuy nhiên lại không có Jeongguk bên cạnh. Anh dụi mắt vô thức đặt chân xuống giường, từng bước từng bước rời khỏi phòng ngủ. Lí trí không thể điều khiển được cơ thể, cứ như thế anh vô hồn vô cảm đi đến trước khung ảnh ở hành lang.
Đưa tay chạm vào khung ảnh, đẩy nhẹ khung ảnh sang một bên. Cánh cửa phía sau xuất hiện, anh vặn khoá bước vào trong phòng.
Một mùi hương khó chịu sộc thẳng mũi anh, tuy không phán đoán ra được mùi hương này là của thứ gì. Nhưng anh cảm nhận được sự đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn cùng với sự hối lỗi. Vô thức ngồi lên chiếc giường đen. Vài giây sau bên cạnh liền bị lún xuống. Không biết từ khi nào, trong căn phòng này có hai người ngồi cạnh nhau.
"Ganh tị thật đấy! Anh hai bây giờ thật hạnh phúc... kể cả khi không có em."
Taehyeong nghi hoặc trước giọng nói trầm thấp na ná giống mình. Anh muốn xoay người để nhìn rõ người bên cạnh, nhưng một thế lực vô hình nào đó đã ngăn anh lại.
"Đừng nhìn em... có lẽ giờ anh vẫn hận em lắm... đúng không? Taehyung."
Giọng nói người kia run run làm cho Taehyeong càng nghi ngờ hơn. Kèm theo cái tên người kia vừa gọi... Taehyung là ai?
"Anh có hận em không? Vì cứ luôn ở mãi nơi này làm anh đau khổ?"
"Sao bao nhiêu năm... em mới tìm được anh... nhưng không thể nào mang anh đi cùng..."
"Em rất tò mò yêu mà anh nói là gì!? Cho đến khi em gặp được cô ấy... người bạn thuở nhỏ..."
"Em hiểu ra rằng yêu là như thế nào qua những ngày ở bên cô ấy... nhưng không ngờ... suýt chút nữa em lại một lần nữa hại chết cô ấy..."
"Và em chợt nhận ra... mình đã phạm nhiều sai lầm... đến bây giờ mới biết hối hận."
"Em xin lỗi... anh hai... thật ra em rất nhớ anh..."
"Em xin lỗi... xin lỗi vì em được sinh ra... em xin lỗi anh... anh Taehyung..."
Tiếng nói bắt đầu nứt đoạn, thay vào đó là tiếng nức nở. Taehyeong tuy không hiểu gì nhưng lại cảm thấy xót xa và đau lòng. Cái cảm giác quen thuộc này không có lời nào giải thích được. Tiếng anh hai vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến khó ngờ.
Taehyeong không tự chủ được cơ thể mình, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc người ngồi kế bên.
"Taekyung... anh không giận em."
Không hiểu vì sao Taehyeong lại nhận mình là anh người kia, và quái lạ hơn... anh lại biết tên cậu ta. Một nụ cười nhẹ chợt phát ra.
"Cảm ơn anh Taehyung...à không.. anh Taehyeong."
Taehyeong giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, đầu anh khá đau. Anh xoa xoa đầu cố nhớ lại mình vừa mơ thấy gì. Nhưng ngoài cái tên Taekyung, thì cái gì anh cũng không nhớ.
Anh dời mắt về người nằm bên cạnh, Jeongguk ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh ngủ ngon lành. Taehyeong mỉm cười đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu. Anh cúi thấp đầu, cọ mũi chạm vào má cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Búp Bê Và Biệt Thự Bóng Ma
Fanfiction"Jeon Jungkook 20 tuổi được nhận vào làm người giúp việc trong một căn biệt thự ở nơi cách xa thành thị. Ngài Kim người tuyển cậu vào làm đã cho cậu sống và ở tại căn biệt thự này với một điều kiện đó là chăm sóc và thực hiện mọi yêu cầu của cậu con...