Chương 12.

202 22 1
                                    

Vương Nhất Bác sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên cảm thấy đau đầu không biết làm thế nào.

Pháp y đại nhân sống tách biệt với nhân loại, ở một mình trong căn biệt thự hai tầng nằm sâu trong rừng đã hơn mười năm, trong cuộc sống của cậu ngoài một ông cậu ngày ngày dở ông dở thằng thích bán mỳ rồi tha mấy thứ khắp nơi về nhà chỉ còn có một Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành cũng không biết định lực thế nào mới có thể làm bạn với Vương Nhất Bác lâu đến như vậy, còn có thể luyện ra kỹ năng đọc suy nghĩ thông qua sắc mặt của cậu.

Theo như Tiêu Chiến nói thì là 'vật hợp theo loài', là một tên thần kinh thô và một tên cung phản xạ quá dài.

Nhắc mới nhớ, sau này, trong suy nghĩ của cậu bắt đầu xuất hiện thêm một Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trước đây cũng chưa từng nghĩ ngôi nhà của cậu sẽ có một ngày nuôi thêm một người nữa. Nếu không có gì xảy ra, cậu chỉ sẽ làm hết công việc của mình, sau đó sống một mình đến hết đời, cũng không muốn ra ngoài kết giao hay có hứng thú yêu đương gì đó, vừa phiền phức vừa lằng nhằng.

Ngày đó lúc ông cậu gửi bản sơ yếu lý lịch của Tiêu Chiến đến, ban đầu cậu chỉ cảm thấy ngạc nhiên một chút, bởi vì trước giờ chưa gặp bảo mẫu nam bao giờ, còn là bảo mẫu cho một người trưởng thành, sau đó cũng cảm thấy người này so với những người trước không khác biệt, liền nhắm mắt bỏ qua.

Cũng không biết nguyên nhân từ đâu, ông cậu thế nhưng lại gửi đi gửi lại mấy lần bản sơ yếu lý lịch này, khác biệt duy nhất chính là trang cuối cùng viết về tình trạng thất nghiệp chỉ có tăng chứ không giảm. Dần dần về sau, Vương Nhất Bác lúc rảnh rỗi bắt đầu ôm lấy bản lý lịch vi diệu này nghiên cứu. Không nhìn thì thôi, nhìn đến thì quả thực sẽ bị gương mặt của người này thu hút.

Đẹp.

Đó là tính từ đầu tiên nói lên ấn tượng của Vương Nhất Bác đối với một gương mặt trên tấm ảnh thẻ không có bao nhiêu kỹ thuật chỉnh sửa. Đường nét trên mặt cũng rất ôn nhuận, là kiểu người nho nhã ôn hòa, còn về sau có ôn hòa hay không, Vương Nhất Bác đều hiểu qua những cái nghiến răng ken két của bảo mẫu nhà mình.

Có điều trong hồ sơ nói không ngoa, Tiêu Chiến quả thực là người làm việc rất tỉ mỉ, nếu chưa muốn nói đến sự cầu toàn trong mỗi công việc hắn làm.

Tỉ như cắt tỉa một chậu cây trước nhà, nếu hắn phát hiện mình tỉa không cân đối mất một bên sẽ vô cùng bực bội, thậm chí có thể bỏ ra cả một ngày để tu sửa nó lại.

Hay là những lúc hắn ra ngoài mua thức ăn, thực phẩm so với những cọng rau héo úa được người mang đến tận nhà quả thực có thể giữ lâu hơn mấy ngày, Tiêu Chiến còn dành thời gian nửa ngày để phổ cập kiến thức đi chợ cho Vương Nhất Bác, còn có cả cách trả giá sát sàn sạt như dân chuyên nghiệp, chỉ tiếc là Vương đại gia vung tiền đã quen, một hai đồng đối với cậu mà nói cũng không có gì khác biệt.

Những lúc rửa bát đĩa bẩn, chỉ cần có một cái đĩa dính dầu mỡ rửa mãi không trôi, hắn cũng sẽ không tiếc nửa ngày để cọ rửa cho nó sáng bóng như mới, hoàn toàn trái ngược với tác phong bẩn thì vứt của người nào đó.

[ZSWW] Bảo Mẫu (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ