Chương 19.

183 26 2
                                    

"Tiểu Nhất Bác của dì, con..."

"Ai... Được rồi mà mẹ, tiểu Nhất Bác của mẹ sáng nay vừa dậy liền xuất phát, còn chưa có ăn gì đâu. Mẹ để em ấy cất hành lý trước đi, ăn xong lại nói chuyện sau."

Tuy rằng Tiêu Chiến cảm thấy khá thỏa mãn khi ba mẹ mình yêu thích Vương Nhất Bác như vậy, mà ông chủ nhỏ so với tưởng tượng trước khi về đến nhà của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Vậy nên Tiêu nữ hiệp một bên vừa xoa vừa hỏi, Vương Nhất Bác cũng thuận theo vừa trả lời vừa chịu đựng... khụ, không phải chịu đựng, là phối hợp mới đúng.

Chỉ có điều bức tranh gia đình hòa hợp này đã diễn ra mấy tiếng đồng hồ rồi, Tiêu Chiến như người ngoài cuộc ngồi sang một bên nhìn thôi cũng đủ thấy đau lưng. Mãn nguyện thì mãn nguyện, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng ông chủ nhỏ sẽ đói bụng, đành phải mạo hiểm ngắt ngang lời nữ chủ nhân gia đình.

Phải biết Tiêu lão đầu còn chưa có cái gan này đâu. Gen đội vợ lên đầu Tiêu gia là di truyền từ đời ông nội rồi, cũng không thể trách Tiêu lão đầu và hắn được.

Tiêu nữ hiệp đang hưng phấn với "đứa con mềm ngoan" này của mình, xoa xoa cả buổi vẫn chưa hết chủ đề, hỏi mãi cũng không thể ngừng lại, giống như Vương Nhất Bác đối với bà là kho báu chủ đề bất tận không bao giờ hết chuyện. Bị Tiêu Chiến ngắt lời, nếu là Tiêu nữ hiệp ngày thường có lẽ đã sớm nổi cơn thịnh nộ, nhưng khi nghe thấy tiểu Nhất Bác của mình còn chưa ăn gì cả buổi sáng, tự nhiên cảm thấy thằng con trai ngốc nhà mình cũng không tới nỗi chướng mắt, thế là đành thỏa hiệp để hai đứa nhỏ đi thu xếp hành lý vào phòng.

Trong phòng.

"Em đừng để bụng, mẹ anh lúc vui vẻ nói hơi nhiều, nghe nhiều phiền quá em cứ xem như đang nghe tin tức là được rồi."

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi trên giường, bản thân mình tự tay sắp xếp hành lý đâu vào đấy, vừa làm vừa xem như không có gì tùy ý nhắc cậu mấy câu, sợ Vương Nhất Bác lần đầu tiên bị Tiêu nữ hiệp nhiệt tình hỏi thăm sẽ không quen. Hành lý của hai người hắn cũng không muốn để cậu động tay, một là vì Vương Nhất Bác thể chất không trâu bò được như hắn, mà hắn cũng không nỡ để ông chủ nhỏ tự thân vận động ra sức làm mấy việc lặt vặt này.

Quan trọng nhất là tiền lương tháng này còn hai ba ngày nữa hắn mới nhận được, không thể lơ là công việc.

Ấy, không không. Ai lại quan trọng tiền bạc thế, chủ yếu vẫn là lo cho ông chủ nhỏ đó chứ.

Có ai nói gì ngài đâu, là tự ngài nhột đấy. =))

Vương Nhất Bác thả lỏng người ngồi bên mép giường, hai chân thoải mái thả song song xuống nhìn Tiêu Chiến bận bịu đi qua đi lại trước mặt cậu, còn như không để tâm lắm mà bảo cậu đừng để bụng mẹ hắn hỏi nhiều. Vương Nhất Bác nghĩ lại một chút, đúng là có mấy câu cậu nghe không hiểu, cũng thấy Tiêu phu nhân so với những người phụ nữ khác không giống nhau.

Trước đây cậu chỉ có mẹ, Vương phu nhân là người phụ nữ khuôn mẫu, dịu dàng đoan trang, đối với lúc dạy dỗ cậu cũng không mất đi sự nhẹ nhàng tinh tế, kể cả khi bà uất hận người ba kia của cậu, cũng chỉ an tĩnh rấm rức khóc không để ai nghe. Người phụ nữ thứ hai mà cậu tiếp xúc là mẹ của Uông Trác Thành, Uông phu nhân xuất thân là giáo viên, cho nên dù tính tình có khi thoải mái cũng sẽ mang theo phần nào tiêu chuẩn cốt cách của nhà giáo.

[ZSWW] Bảo Mẫu (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ