Khởi đầu của tất cả

85 10 0
                                    

Xin nhắc lại là đây là ý kiến cá nhân của Triều và không có ý xúc phạm bất kì quốc gia nào.

Cách xưng hô: Y = Russia ( Triều biết các bác không quen vì y thường hay dùng cho USSR nhưng  trong đây nếu mà có xuất hiện USSR thì Triều sẽ ghi là Người còn y là cho Russia nha)

                             Gã = Germany

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kết thúc rồi sao...?-Y ngẩn ngơ nhìn nơi chiến trường đổ nát...Y thua rồi à...?

y đứng trân trân nhìn vùng đất hoang tàn trước mặt...cái nơi hoang tàn này nào ai có ngờ nó lại chính là đất nước hùng mạnh mà y đã từng đứng đầu...Xác người thì nằm la liệt trên mặt đất ẩm ướt và bị nhuộm đỏ bởi máu tanh...Mùi hôi thối của xác chết phân hủy như ộc thẳng lên đại não...nó đủ để khiến ta liên tưởng ngay đến 2 chữ : "kinh tởm" trong vô thức...

máu tươi đọng từng vũng từng vũng trên mặt đất ngổn ngang đầy xác chết mà cứ thế khô dần. Ngay bên cạnh chỗ y đứng còn có cả một cái xác không đầu nằm tựa toàn bộ cơ thể nát bấy đó vào bức tường thành cháy xém...

mùi khói khen khét hòa cùng từng đợt gió như làm đông đặc cả một vùng trời...nhìn chỗ nào cũng có vết cháy xém thì cũng đã đủ để làm cho bất kì ai nhìn thấy đều có thể tưởng tượng ra một khung cảnh dầy khốc liệt của nơi tiền tuyến này...

y quỳ thụp xuống nền đất đầy những vết máu...đôi mắt vô hồn của y mở to...khuôn miệng run nhẹ lên vì kìm nén tiếng nấc đang ứ nghẹn trong cổ họng và chỉ trực chờ để trào ra...

"tóc... tách..."- nước mắt y lăn dài trên hai gò má xanh xao thiếu chất của y...hai hàng nước mắt ấm nóng cứ vô thức chảy ra... hoàn toàn mất kiểm soát...

.

.

.

.

"răng...rắc..."- cơ thể y...nó đang tan rã...?! Mới đầu chỉ là những đợt thổ huyết thôi mà?! Y run run đưa bàn tay trái của mình lên nhìn...nó đang tan ra...nó đang hòa vào từng cơn gió lạnh buốt đầu đông mà biến mất...

một cơn đau thấu da thịt truyền đến y gần như lập tức...nhưng y lại không buồn kêu lên một tiếng...

với y...cơn đau đó...nó như một món quà...Một món quà có thể giúp y xóa bỏ đi cơn một đau khác...một cơn đau đã luôn dày vò y từ khi cuộc chiến vô nghĩa này bắt đầu...

.

.

mí mắt y xụp xuống...chúng nhẹ nhàng khép lại...và cuối cùng là theo những đợt gió đầu đông mà biến mất...

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------thư phòng của Germany--------------------------------------------

thư phòng của gã thật bừa bộn...từ sàn nhà đến bàn làm việc...đâu đâu cũng thấy giấy tờ chất đống...

gã điên cuồng chìm đắm trong mớ công việc...tất cả là vì cái chết của y...

Gã mặc dù theo phe của NATO nhưng trong thân tâm...gã lại luôn muốn người chiến thắng là y...

đúng vậy...gã luôn có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho y...gã yêu y...

Federal Republic of Germany yêu Russian Federation...

.

nhưng giờ thì hay rồi...Y đã không còn nữa rồi...

"tóc... tách..."-gã khóc rồi...trong đời gã thật sự gã chưa bao giờ khóc nhiều đến thế...kể cả khi Vater(Nazi) hay East ra đi...

.

.

.

.

sau một tuần bị dày vò bởi những ám ảnh và nỗi nhớ nhung với y...gã đã nghĩ ra một ý tưởng... một ý tưởng rất ích kỹ...



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ngày sau...hiệp hội NATO nhận được một tin dữ...Gã...ĐÃ TỰ TỬ và chết trong thư phòng của mình...

điều làm mọi người ám ảnh nhất có lẽ là cái nụ cười của gã...cái nụ cười sau mãn nguyện hiện hữu mãi trên gương mặt đã thối rữa và nát bấy vì hoại tử lâu ngày...

[drop]món quà sau những ngày đau thương/Germany x RussiaWhere stories live. Discover now