" Ei? Ei?! Em có trong phòng không? " Makoto tìm Ei, gọi mãi không trả lời nàng mở cửa đi vào.Đánh mắt một vòng cũng không có Ei chỉ thấy Miko, nàng cáo đang ngồi thất thần trên giường Ei, gương mặt vẫn hồng hồng, áo xộc xệch. Đến Makoto cũng muốn tội lỗi, nàng thực sự muốn biết chuyện gì đã sảy ra giữa họ, khi bây giờ đây Miko ở đây với bộ dạng này. Makoto tiến vào, cho đến lúc ngồi bên cạnh nàng ấy cũng không biết, nàng để ý hình dáng của Miko hôm nay, chiếc đuôi hồng đó từ bao giờ mà nàng ấy không giấu ở dạng người, trước đây rất ít khi thấy nó.
" Miko? Em làm sao vậy? " Makoto không thể im lặng nữa, nàng thật sự làm tinh thần bản thân bấn loạn hơn khi nàng ấy gọi nàng bằng tên em gái.
" chị không phải Ei! Miko, sao em lại mặc đồ của Ei? "
" Makoto, em gặp chút vấn đề khi đến đây, nên có mượn tạm của Ei " nàng ấy trả lời, có điều không nhìn thẳng vào nàng.
" em có gặp Ei phải không? Em ấy đâu rồi? "
" Ei cô ấy…em cũng không biết nữa "
Trước câu nói nàng cáo, Makoto không biết nên hỏi tiếp hay im lặng. Tận đấy lòng nàng luôn có một cảm xúc hối thúc bản thân tiếp cận Miko nhưng làm sao để nói cho nàng ấy biết đây, nàng sợ, sợ khi mình nói ra tất cả thì Miko đã có người trong lòng rồi, hiện tại mọi chuyện dần rõ hơn, hai người họ liệu có mối quan hệ nào mà Makoto chẳng thể chen vào được. Miko chưa từng nhìn lầm giữa hai người, bây giờ thì khác rồi.
" Makoto? Chị tìm em sao? " Ei từ ngoài bước vào, vừa rồi Sara có nhắc cho Ei.
" ừm, đi ăn thôi! Miko đi ăn cùng nhé? " Makoto ném chuyện của mình qua một bên, tươi cười hỏi.
" sao có thể phiền đến Makoto, mọi người cứ ăn đi em muốn đi dạo chút "
_______________
Thiên Thủ Các là nơi mà nàng tới không ít lần, mọi ngõ ngách trong đây Miko đều đi qua, quen thuộc đến xa lạ. Nàng có thể nhớ rõ mình từng đi đâu làm gì, sân sau Thiên Thủ Các cũng vậy, hoa nơi đó là chính tay nàng gieo hạt, chỉ vì nó không có gì ngoài một mảnh sân hiu quạnh, nàng cùng Ei nuôi dưỡng chúng. Không gian và thời gian lúc đó như gieo vào từng hạt, mang theo tiếng cười của Ei mà chớm nở, xinh đẹp, Miko chỉ cảm thấy chúng không mang mùi hương của riêng mình mà mùi hương chúng giống như Ei. Cả vườn sắc xuân đủ màu, nàng ngã thân xuống giữa vườn hoa, tán cây anh đào che đi ánh nắng chiều chói chang, cùng cơn gió xuân là cánh hoa rơi xuống trên người nàng, mùi anh đào cùng hoa như hòa làm một.
*soạt
Không biết đã bao lâu, Ei tìm thấy nàng đang ngủ sau ở vườn, nắng chiều soi lên gương mặt sắc sảo. Nhìn nó mà nàng ấy chẳng thể nói những lời đã suy nghĩ rất lâu, mọi muộn phiền phút chốc biến mất chỉ còn lại hình ảnh nàng cáo ngủ giữa vườn hoa, mỗi thời điểm Miko đẹp một cách khác nhau cũng giống như chiếc gương vỡ, từng mảnh phản chiếu sự duyên dáng, xinh đẹp, dễ thương, xảo quyệt,...ghép từng mảnh lại trở thành tấm gương hoàn chỉnh chỉ có thể nói nó làm nàng ấy xao xuyến không thôi. Không vì gì cả, Ei sẵn sàng yêu Miko ở mọi nơi, cho dù là con người bình thường nàng ấy vẫn nguyện ý bảo vệ nụ cười của nàng được nguyên vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
YaeRaiden Bản °Thích Em°
FanfictionRaiden Ei - Yae Miko Raiden Makoto - Kitsune Saiguu