Đêm nay trời không sao, gió lạnh tạt vào người con rối ngồi bất động sau vườn. Hôm nay không có trăng, màng đêm ôm lấy cơ thể không mạch đập, lại mang trong mình ý thức riêng, đầu óc trống rỗng nhìn vào bóng tối cô quạnh. Tiếng chân đánh thức nó, là một dáng người quen thuộc ngày qua, mái tóc hồng với cây dù đơn điệu lả lướt trong cơn mưa tuyết dày đặc, đang tiếng gần đến con rối.
" ara, Raiden Shogun? Sao cô ngồi ở đây vào giờ này? " giọng ả lanh lảnh cùng cơn gió vun vút sượt qua.
" Miko? " con rối lên tiếng, trong giọng nói mang theo bất ngờ không thể nhìn thấy trên gương mặt.
" ngươi còn nhớ tên ta? Fufu, chuyện vừa qua ta xin lỗi, ngươi có sao không? " ả lại gần hơn, bàn tay lạnh vuốt bên má con rối.
Raiden Shogun không nói gì, nó suy nghĩ rất nhiều về việc này, Miko hôm qua không hỏi nó một câu có sao không mà vô tình rời đi với Ei, nó vẫn có chút mong chờ vậy mà.... Chạm bàn tay lạnh lẽo ấy, con rối ngước mặt nhìn vào đôi mắt đỏ lập lòe trong tối, tuy vậy nét mĩ miều lãm đạm vẫn không khác nhưng khí chất lại xa lạ.
" ngươi vì sao lại tới đây? " nó không hỏi những gì nó nghĩ.
" ta đi dạo thôi, ngươi cũng cấm ta à? " ả cười.
" khuya rồi, ngươi về đi ta còn có việc... " nó toan đứng dậy thì giọng ả lại vang lên.
" có lẽ không mất chút thời gian của ngươi chứ? Ta có vài chuyện muốn nói. Ta với Raiden Ei không là gì cả, bọn ta chỉ kí khế ước hôn nhân, vốn dĩ ta không định kí nhưng nàng đòi lấy mạng ta chỉ vì nó, Miko ta thật sự đau khổ khi bị nàng giam cầm... " ả thút thít, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.
" chỉ có ngươi... Raiden Shogun... Ngươi là do nàng tạo ra, hãy giúp ta... Hủy khế ước đó đi... " ả nắm lấy tay nó, giọng khẩn thiết cầu xin
Phút chóc trong lòng nó dấy lên cảm giác khó tin, nhưng câu chuyện đó hoàn toàn đúng, ả thành công liền đánh mất lý trí của con rối, nhìn người con gái khóc lóc đến đáng thương, nắm tay nó siết chặt. Con rối vuốt vai ả như dỗ dành, tuy cảm xúc không thật mà đâu đó sự chân thật không thể phủ nhận.
" ta không đảm bảo, nếu ngươi nhờ thì ta vẫn giúp " ái ngại nó đánh mắt hướng khác.
" th...thật sao? Tốt quá, ta thích ngươi nhất " ả vui mừng ôm lấy cổ nó.
Xấu hổ không thể diễn giải, nó nhẹ đẩy ả ra giọng run run đáp một tiếng đã vội vàng rời đi. Bóng dáng con rối khuất trong làn tuyết lạnh, tay ả đưa lên lau khóe mắt môi cười khẩy.
Mặt trời dần ló dạng sau cơn mưa tuyết dầy đặc, mặt đường phủ đầy một màu trắng xóa lạnh lẽo. Yae Miko cầm chổi quét đám tuyết trên mái, vu nữ bên dưới cũng hết lòng làm việc, cảm nhận bầu không khí có chút ấm lên nàng mới rảo bước vào trong. Cầm tách trà trong tay, nhìn hơi nóng làm dịu bàn tay đỏ ửng vì buốt, Miko dửng dưng nhấp ngụm trà hoa, hít hà không khí mùa Đông đang quyện vào mùi đất.