Giấc mơ....
Bầu trời sau những ngày tuyết phủ trắng xóa con đường hôm nào nay cũng đã trôi bớt sau cơn mưa đêm qua, quang đãng và trong xanh. Chỉ có điều bóng dáng sững người của nàng khi trông thấy ả nằm dưới chân đền Narukami lại chẳng hợp tình hợp lí, dù hôm qua vẫn còn văng vẳng khí tức nhưng không ngờ rằng thời điểm này ả đã nằm dưới chân đền mãi mãi rời khỏi trần gian.
" sao lại....như vậy? " chẳng sợ cũng chẳng lo, nàng chỉ sững sờ trước sự ra đi quá đột ngột.
Lẽ nào lôi thần thật sự đã đoán ra tất cả? Nếu như vậy thì tiếp theo nàng sẽ chịu đựng loại trừng trị nào đây?
Mặt trời đã lên khiến không khí dần ấm áp hơn, thế nhưng Miko lại cảm thấy lạnh đến thấu xương lạ thường, một Guuji không sợ trời không sợ đất nay lại rung rẩy trước phán đoán của mình. Dù là có khế ước cũng không thể tránh khỏi sự trừng trị nếu cố ý lừa dối lôi thần, bấy giờ trốn đi thì liệu còn kịp hay chăng?
Nàng có nên nhờ sự giúp đỡ từ Saiguu hay không?
" Guuji đại nhân! Thưa, lôi thần đang tìm người ạ " một vu nữ hớt hãi chạy đến lấp bấp vừa thở vừa nói, dù nàng chẳng đi khỏi chân đền bao lâu thì vu nữ này lại tìm tới báo Raiden Ei đến.
Đúng là chạy đằng trời rồi!
Nàng cắn môi do dự, bây giờ tiếp tục bỏ mặc Ei tìm hay giáp mặt với nàng ta đây?
" ngươi... "
" Guuji tiểu thư lẽ nào em không muốn tiếp đón ta sao? " nàng lạnh sóng lưng trước lời nói của bản thân bị cắt ngang.
Ei đi tới một mình mà không mang theo Sara, trước sau như một nhìn nàng không tỏ ra cảm xúc gì. Bấy giờ thật rất muốn chạy trốn khỏi cái người này, nếu càng giáp mặt nàng càng thêm sợ hãi, ngay tại thời điểm muốn hóa cáo bán mạng chạy thì cổ tay bị níu lấy.
" ngài đừng đi, ngài đi ngài ấy giết em mất! " vu nữ kia giữ chặt lấy cổ tay nàng, đôi mắt khẩn thiết chăm chú đối diện làm lòng thương trỗi dậy.
Bàn tay không tự chủ siết thành đấm, trước tình huống tiến thoái lưỡng nan nàng cảm thấy bản thân bị dồn vào thế cụt. Đối với nét mặt trắng bệch ấy, Ei càng thêm mười phần thích thú, bởi rõ ràng Miko tự rước họa nên tự chịu lấy hậu quả về sau vậy mà đến thế đường này lại muốn chạy trốn, nàng ta biết rõ người phụ nữ ấy nghĩ gì càng biết rõ hơn là không thể trốn khỏi bàn tay mình.
Y hệt con cá nằm trên thớt vậy.
" ngươi đi làm việc của mình đi, ta muốn bàn bạc vài việc với Guuji tiểu thư " nàng ta dịu nhẹ với vu nữ để cô ấy rời khỏi không gian của cả hai rồi mới chầm chậm đi tới gần nàng.
Không gian như ngưng trệ, trái tim này nàng không thể ép nó đập chậm được, cứ mỗi giây Ei nhìn bản thân thì nỗi lo cùng hồi hộp bủa vây lấy đầu óc nàng tăng lên. Miko cúi đầu nhìn hai bàn tay đang bấu vào nhau tỏ rõ vẻ lo lắng, cũng có thể tỏ ra vẻ hối lỗi trong đôi mắt tím sáng ngời nọ.
" là tự em rước họa mà sao bây giờ lo lắng vậy? Hay em sợ ta trừng trị em như con cáo nằm dưới chân đền kia chăng?" miết theo đường nét trên gương mặt nàng cáo, Ei dịu dàng mà như hăm dọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
YaeRaiden Bản °Thích Em°
Fiksi PenggemarRaiden Ei - Yae Miko Raiden Makoto - Kitsune Saiguu