Đêm đó Yae Miko thật sự qua đêm ở phòng Ganyu, nàng nằm cạnh cô ấy không ngủ, trong đầu liên tục suy nghĩ vấn đề xoay quanh nàng ta. Miko muốn có được trân thành từ Ei, bởi hiện tại nhiêu đó không đủ để nàng thấy, chẳng biết được lôi thần đang trêu đùa nàng chăng. Nàng là pháp sư là nhà xuất bản Yae, nàng không có thuật đọc được tâm tư một ai đó để hiểu và cảm nhận họ nghĩ gì, chính bản thân nàng cũng đang tìm trong mình lời giải thích đêm ấy. Ánh trăng treo trên cửa sổ dần khuất, đôi mắt tím sáng khẽ lay động, nàng nhớ thuở nhỏ còn chưa hình người vẫn chạy lăng xăng khắp nơi tìm thứ khiến bản thân vui, nhưng một thời kì chưa phát triển thì nàng vẫn còn nằm trên cành cao anh đào, nhìn dòng người lui tới đền nhộn nhịp mà không ai để ý vì màu lông nàng như hòa làm một với hoa anh đào hồng rực, không biết cơ duyên thế nào nàng ngủ quên để rồi rơi xuống đầu lôi thần đương ngồi uống trà cùng Raiden Makoto, còn ngủ say Miko không hay biết bản thân đem đầu lôi thần làm giường ngủ. Lúc đó nàng không nhớ chỉ khi tỉnh lại đã nằm trong lòng Raiden Ei, trước hôm đó nàng ta chuẩn bị thế thân cho Raiden Makoto đảm nhiệm làm lôi thần chính thức, Yae Miko cũng không nhận biết được một trong hai là ai, mà dính lấy nàng ta cả ngày hôm đó, nàng thấy nụ cười dịu dàng dành cho mình, nàng ta xinh đẹp, kiều diễm trong đôi mắt to tròn của nàng cáo nhưng vì không phân biệt được nên hôm sau nàng nhầm thành Raiden Makoto kể từ đó nàng quấn lấy cô.
Cách đây không lâu Yae Miko đã nhớ lại những chuyện của quá khứ, nàng nhớ nốt ruồi dưới mắt lôi thần diễm lệ như in vào trí nhớ về sau, đôi mắt to tròn của nàng ta ngày nào nay âm trầm dịu dàng đến lạ, Raiden Ei không nói cũng chẳng diễn giải với nàng về điều gì lúc nàng ở trước mặt, chỉ im lặng nhìn nàng không ngỏ lời, nhưng hành động từ đêm nọ Miko phần nào đoán được khi nàng mất ý thức nàng ta mới chịu làm những điều trong ánh mắt khó thành lời, ham muốn, tâm tình, tương tư,...
Nàng bỏ lỡ quá nhiều không? Ánh mắt của Ei vẫn nói với nàng từng ngày mà nàng chẳng hay, lôi thần ngại ngùng hay dè dặt với nàng từ khi nào vậy, hôm nay còn tỏ ra lo sợ để cầu cứu Ningguang, nàng trở nên đáng sợ vậy sao?
" Miko? Em còn thức không? " giọng nói của Ganyu cất lên trong màng đêm bao khắp phòng ngủ, nàng khẽ đáp.
" chị có vài chuyện muốn hỏi em " có lẽ cô ấy đã suy nghĩ khá lâu.
" chị có thể "
" em nghĩ sao về lôi thần? ... Ừm chị không có ý gì về chuyện riêng tư của em... Chỉ là... "
" lôi thần là một người vì dân vì nước, là vị thần tối cao... Em không dám suy nghĩ sâu xa về người phụ nữ ấy... Cô ấy ở đây trên mảnh đất này để cai quản và bảo vệ những sinh mạng quý giá, em được gần cô ấy như vậy đã là phúc phần dòng tộc Bạch thần " lời Miko cất lên như cắt ngang dòng suy nghĩ của Ganyu, ý của nàng là nàng không xứng không thể bên một vị thần tối cao, một đời của con cháu dòng tộc Bạch thần không thể bất tử, họ hơn con người mấy trăm năm hay vài ngàn năm nhưng không thể so sánh với thần, trường tồn mãi theo thời gian. Nàng cũng đang lo âu về chuyện này, nó khiến nàng chùn bước.
" chị đoán là em biết chị muốn hỏi gì, bán tiên như chị cũng không thể mãi mãi sống, chị cũng có thể chết bất cứ lúc nào mà chẳng ngờ được... Chị cũng từng nghĩ như em vậy... Nhưng vị tiểu thư đó đã làm chị phải bác bỏ suy nghĩ ấy... Chị sống trên đời này là chính bản thân chị, chị vì mình mà tìm hạnh phúc cho bản thân, chị vì mình mà cười mỗi ngày dù cho công việc hay chuyện bị cấp trên trách khi quên một số thứ... Nghe thật ngốc nghếch nhưng em à, không phải ai cũng được như chúng ta, muốn là có thể làm ngay " Ganyu nói, đôi mắt cô ấy rưng rức nhớ lại những ngày cô đơn trước kia.
Yae Miko im lặng, nàng rơi vào suy nghĩ khi nghe những lời của Ganyu, bán tiên như cô ấy có thể cho nàng kinh nghiệm đi trước, nàng biết cô ấy muốn nàng hiểu và chấp nhận Ei, cho bản thân hạnh phúc. Nhưng nàng vẫn chọn im lặng, Yae Miko không thể câu trước câu sau xong chạy đi tìm lôi thần được, vì chuyện họ nói là về nàng ta, còn nàng có yêu nàng ta hay không còn chưa xác định rõ, cứ vội vàng thì dù cô gắng cũng không thể.
" chị thấy thế nào khi yêu tiểu thư Keqing? " nàng hỏi lại.
" ừm... Thật khó khi nói về tình yêu mà bản thân chị quên mất mình yêu em ấy ở điểm nào, vì chị yêu tất cả của em ấy, nói về cảm xúc thì chị chỉ thấy đôi lúc không thấy bóng dáng em ấy thì nhớ, hay em ấy quên những hành động thường nhật thì chị hơi giận, có nhiều lắm... Chị như đa cảm khi bên cạnh em ấy, bên cạnh nhau đủ lâu em sẽ để ý thói quen của họ và cũng có thể biến nó thành thói quen của mình, em nhìn họ ngưỡng mộ vì thấy họ hơn mình nhưng họ cũng sẽ suy nghĩ y như em, luôn thấy mình có chút không cân xứng, thật chất em vẫn xứng với họ bởi điểm mạnh của em bù đắp điểm yếu của họ " Ganyu thao thao bất tuyệt về chuyện tình, khiến nàng bật cười, trông như những lời thừa thãi và hiển nhiên chỉ là ai trân trọng sẽ thấy rất quý giá, nghe cô ấy nói có lẽ đã yêu vị tiểu thư thẳng thắn kia sâu đậm không bị lưu mờ qua thời gian, từng giây bên cạnh nhau Ganyu quý hơn mọi thứ vì cô ấy biết, khi một thời điểm nào đó không xa không gần sẽ mang những lời yêu thương của cô ấy đi mất.
Miko cảm thấy tim mình hồi hộp lạ lùng, như thể sắp làm điều gì đó khiến bản thân ghi nhớ, nàng ngồi dậy trong lòng phân vân vạn điều chưa có giải đáp, sự hối thúc chiến thắng tâm trí Miko từ tốn rời khỏi phòng, dọc theo hành lang tâm tối đến phòng Ei. Chân nàng dừng ở trước cửa, không mở không một lời chỉ đứng trân trân ở đó, đôi mắt tím lóe sáng giữa đêm. Thân nàng đột ngột lạnh rồi lại nóng, tiếng thở gấp bên tai văng vẳng, lôi thần từ trong phòng ngủ nhẹ nhàng kéo cửa bổ nhào ôm lấy Miko, nàng mất đà nên bị ép vào tường, không phản khán càng không đáp lại mà chỉ lẳng lặng dựa đầu lên bờ vai nhỏ kia nghe tiếng tim đập, nhịp thở từ người nàng ta.
" Miko... ta xin lỗi... chuyện lúc chiều là do ta, lỗi của ta bất cẩn ngã lên người tiểu thư Keqing... ta không có cố ý làm gì cô ấy... Ta xin lỗi... Vì.... Làm những chuyện bẩn thỉu đó với em... Ta... Ta " Raiden Ei tuông một tràn xin lỗi đến giả thích, nàng ta không thể chịu nỗi việc làm nàng buồn phiền trong lòng, tiếng nói lí nhí ngắt quãng giữa đêm như không gì có thể ngăn chặn nó lọt vào tai nàng.
" ngài làm sao? " Miko không để nàng ta có đường lui.
" ta... Ta không có gì để bù đắp được cho em... Ta chỉ có thể xác này thôi.... " nàng ta cầm tay nàng ôm lấy gương mặt mình, cơn nóng hổi lan khắp bàn tay lạnh lẽo của nàng, tuy không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt đó nhưng giọng nói làm nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, nó chưa bao giờ phai nhạt dù họ vừa xa vừa gần.
Không đẹp, nhưng mong mọi người sẽ thích những nét vẽ từ sở thích của tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
YaeRaiden Bản °Thích Em°
Hayran KurguRaiden Ei - Yae Miko Raiden Makoto - Kitsune Saiguu