#1

754 33 4
                                    

Hôm nay bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng rất thích hợp cho việc đi dạo phố.

Như cặp tình nhân Cố Ngụy và Nhất Bác này đây.

Cậu và anh quen nhau tính tới tính lui cũng được hơn 3 năm rồi. 3 năm này tình cảm của bọn họ ngày càng tốt đẹp, Cố Ngụy cũng đã có ý định về hỏi ý gia đình định ngày rước cậu về nhà, trở thành người của mình, khi đó họ sẽ không phải giữ chừng mực khi bên cạnh nhau như bây giờ nữa.

Nhưng Nhất Bác nói cậu vẫn còn nhỏ, vẫn muốn học hỏi kinh nghiệm để sau này có về nhà chồng không bị bỡ ngỡ, vả lại cũng không làm gia đình chồng phải mất mặt.

Lí do của cậu cũng quá hợp lí rồi đi, nhưng trong đó cũng do một phần là Cố Ngụy yêu chiều người yêu nhỏ của mình, cậu bảo từ từ tính thì là từ từ tính, Cố Ngụy cũng không có ý kiến.

Như vậy cũng tốt mà, tình yêu trong sáng đôi lứa thật ngọt ngào biết bao.

Nhất Bác và Cố Ngụy nắm tay nhau đi trên đường, không khí buổi sáng có hơi lạnh một chút, nhưng được tay trong tay với người mình yêu quả thật là ám áp vô cùng.

Đang đi cậu sực nhớ ra điều gì đó, ngước nhìn Cố Ngụy đôi mắt long lanh, miệng chu chu nói.

"Cố Ngụy! Anh định lần này công tác đến khi nào mới về với em."

Đúng rồi, cậu nhớ rồi, vài ngày nữa Cố Ngụy sẽ đi công tác ở Anh, thời gian cũng không phải ngắn ngủi gì, mỗi lần anh đi công tác là chỉ có 1 đến 2 tháng mới trở về, làm người nào đó ở nhà thật là nhớ nhung muốn chết.

Cố Ngụy nhìn người yêu nhỏ của mình, đôi mắt tràn đầy cưng chiều.

"Coi em kìa, anh đâu phải là lần đầu đi công tác đâu, sao giọng điệu của em như đang uất hận anh í hả?"

Bàn tay Cố Ngụy đặt lên đầu người yêu nhỏ liên tục xoa, làm tóc cậu rối thành 1 mớ.

"Nhưng mà đi lâu người ta nhớ anh chớ bộ."

Anh nhìn biểu cảm của người yêu, càng khiến anh cảm thấy yêu chết đi được. Đây là không muốn cho chồng đi đây mà. Kiểu gì ai kia cũng đình lại vài ngày để ở cạnh người yêu sau đó thì mới nỡ lòng đi công tác chớ không đâu.

"Em nói thì nói vậy thôi, chứ công việc của anh làm sao em xen vào được. Nhưng anh phải nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu về mà mất miếng thịt nào thì chết với em".

Cậu dùng giọng sữa nói chuyện với anh, cộng thêm đôi môi đỏ mọng cứ liên tục chu ra làm anh nhịn không nổi mà hôn lên 1 cái.

"Ưm!Anh đúng là xấu xa, không thấy ngoài đây người đi đường rất nhiều hay sao...?"

Mặt cậu đỏ bừng bừng, ngượng ngùng ôm lấy cánh tay Cố Ngụy, 2 má cứ phồng ra nhìn dễ thương muốn chết.

"Laopo của anh thì anh hôn, có gì đâu?"

Giọng điệu Cố Ngụy là đang cố tình trêu chọc người nhỏ hơn đây mà.

Nhất Bác cảm thấy mình bị đuối lý với anh nên dậm chân bỏ anh đi 1 khoảng xa.

Cố Ngụy nhìn cậu chỉ biết thở dài. Chậc! Không biết bao giờ đứa nhỏ này mới chịu lớn đây nữa.Ngay sau đó, anh cũng nhanh chân chạy theo cậu.

[ Zsww ] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ