#3

246 34 2
                                    

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, đầu âm ỉ đau, phía sau gáy truyền đến một cảm giác đau khó tả.

Nhìn xung quanh cậu mới phát hiện đây không phải nhà mình, càng không phải nơi mà cậu biết. Nơi này là một nơi xa lạ.

Vừa rồi cậu đang đi Trung Tâm Thương Mại mua đồ về làm buổi tối, lúc đi ngang qua một con hẻm, bên trong có vài người xông ra, họ đánh ngất cậu. Sau đó cậu hoàn toàn mất đi ý thức, tỉnh lại thì cậu đã ở đây.

"Cạch"

Cánh cửa bắt đầu mở ra, một người đàn ông đứng tuổi từ bên ngoài bước vào, trên tay ông bưng một khay đồ ăn thịnh soạn, khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, làm người khác khi ngửi thấy liền có cảm giác muốn ăn.

Từ khi ông bước vào đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn đăm chiêu nhìn ông, chỉ im lặng nhìn.

Ông tiến đến đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường quay lại nhìn cậu cúi đầu cung kính nói.
"Cậu Chủ đồ ăn tôi đã chuẩn bị cho cậu xong rồi, bây giờ liền có thể ăn".
Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình đăm đăm ông không có phản ứng gì, cả hai nhìn nhau.

"Ông là ai? Tại sao lại gọi tôi như vậy?" Cậu không hiểu nổi, ngang nhiên vô duyên vô cớ mấy người này lại bắt cậu về đây, cậu có thù với bọn họ chắc?

"Thưa! Tôi là quản gia của ngôi nhà này" Vừa rồi đã được căn dặn kỹ càng, người trước mặt này chính là người mà Ông Chủ coi trọng, nhất định không được khinh suất, nói chuyện phải để ý lời nói khi nói ra, nên ông cực kì cung kính với cậu.

"Tại sao các người lại bắt tôi? Tôi có gây thù chuốc oán với các người sao?" Lúc này Vương Nhất Bác nhịn không được nữa lớn tiếng nói, giọng nói pha chút giận dữ. Đám người này thật kì lạ, cậu chưa hề gặp qua bọn họ, cũng chưa từng tiếp xúc, bọn họ lấy cái cớ gì mà có quyền bắt cậu chứ.

"Dạ thưa Cậu Chủ, theo mệnh lệnh của Ông Chủ thì cậu phải đợi Ông Chủ về rồi cùng giải quyết, thân chúng tôi chỉ là kẻ ăn người ở, không dám làm trái ý"

"Ông!" Vương Nhất Bác giận xanh mặt, cái gì làm trái ý với không trái ý, hiện giờ cậu chỉ muốn được về nhà thôi, cho dù là ở đây một giây hay một phút cậu cũng không muốn.

"Ông Chủ có dặn tôi làm đồ ăn cho cậu lót dạ, nếu ăn không đủ thì cậu có thể gọi tôi, tôi sẽ lấy thêm cho cậu" Ông quay lưng bỏ ra ngoài, khi đi đến cửa thì bị giọng nói của cậu giật ngược lại.

"Ông thả tôi ra! Tôi không muốn ở đây! Tôi muốn về nhà!" Vương Nhất Bác thật sự tức giận rồi, nói lý với bọn người này chỉ hao phí nước bọt thôi, chi bằng dùng chiêu này có khi sẽ hiệu quả. Nhưng cậu lại đánh giá lầm cái tên Ông Chủ chưa biết mặt kia và khinh thường nguyên một bọn bắt cóc này.

Vương Nhất Bác không hề biết kẻ đứng đằng sau sai khiến bọn họ, cậu chỉ nghĩ đơn giản là bọn họ muốn có tiền, muốn dùng cậu để moi tiền của người nhà cậu. Nhưng lạ thay, bọn họ đối với cậu lại cung kính như vậy, đúng là không được bình thường.

"Xin lỗi Cậu Chủ...cái này tôi không tự ý quyết định được" Ông nhanh chân rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, bỏ lại một mình cậu với mớ suy nghĩ hỗn độn.

[ Zsww ] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ