#5

237 21 1
                                    

Tiểu Lam dập đầu liên tục, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.

"Ông Chủ tha mạng...cậu chủ...cậu nói giúp dùm tôi một tiếng đi...tôi còn bame ở nhà...tôi không thể chết được..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu không rõ tư vị trong mắt hắn là gì. Nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi quyết định của mình, cậu không nói gì mà cầm ly sữa của Tiểu Lam pha lên uống một hơi hết sạch. Lúc này Tiểu Lam như trút đi được gánh nặng ngã phịch xuống.

"Cảm ơn cậu chủ..."

Hành động của cậu làm Tiêu Chiến không mấy ngạc nhiên lắm, bởi hắn biết cậu nhất định sẽ uống ly sữa đó một cách cam tâm tình nguyện.

"Tiểu Bác chịu uống sữa cũng tức là tôi không cần phế bỏ cô. Tha cho cô lần này, nếu còn lần sau không những cô mà cả Bame cô đều chôn theo cô biết không?"

Tiểu Lam nhất thời hoảng loạn, Bame là điểm yếu của cô. Cả hai đều đã có tuổi, bây giờ chỉ nhờ vào đồng lương tích góp của cô để sống qua ngày, nếu cô làm sai không những cô phải chịu hành hạ mà cả Bame cô cũng vậy. Cô không cho phép chuyện này xảy ra.

"Ông Chủ...tôi nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của mình...mong ông chủ đừng làm hại Bame tôi..."

Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, rồi nói.

"Phải xem biểu hiện của cô! Còn bây giờ thì cút khỏi đây đi!"

Mệnh lệnh lập tức được phát ra, có mười cái lá gan cũng không dám làm trái.

Tiểu Lam đứng dậy cúi đầu, cầm ly sữa đã trống rỗng trên bàn mang theo ra ngoài. Cả ba người kia cũng không dám nán lại. Giây phút này căn phòng trở nên tĩnh lặng như lúc ban đầu.

"Từ đây về sau mỗi lần em chống đối tôi, đồ ăn đem đến không ăn thì em hoàn toàn không bị gì, ngược lại những người làm ra những món ăn đó sẽ chịu trách nhiệm"

Tiêu Chiến nhướng mày, đưa điếu thuốc lên rút một hơi sau đó dập tắt.

Gương mặt cậu không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại thầm suy ngẫm ra tính cách của con người trước mặt này.

Hắn là đang muốn chiếm hữu cậu...muốn độc chiếm cậu, vì cậu là người mà hắn để mắt đến. Cậu không nghĩ đến bây giờ cho dù cậu có chạy đến đâu đi chăng nữa thì Tiêu Chiến vẫn sẽ tìm được cậu và mang cậu quay về cho bằng được.

Con người này cậu vẫn chưa thể hiểu rõ, hoàn toàn đánh giá thấp hắn.

"Anh tại sao lại làm vậy? Tôi với anh là hai thế giới khác biệt, tôi không thể ở bên cạnh anh"

Tiêu Chiến cười nhạt.

Chính hắn cũng không biết vì sao hắn lại làm vậy. Hắn là kiểu người suy xét kỹ lưỡng trước khi làm, hoàn toàn không có chuyện ngang ngược bắt người.

Đối với Vương Nhất Bác hắn càng khó giải thích. Hoàn toàn không có lý do gì để bắt cậu, chỉ đơn giản một từ thích loé lên trong đầu hắn, mà hắn lại dùng thủ đoạn đê hèn này để bắt cậu.

"Tại sao tôi làm vậy tôi cũng không rõ, chỉ đơn giản là tôi thích em, muốn em ở bên cạnh tôi. Còn việc em nói tôi và em là hai thế giới khác biệt là chỉ tại em chưa hiểu rõ con người tôi, còn có...em không thể ở bên cạnh tôi cái đó cứ để thời gian trả lời. Có thể hay không có thể không dựa vào em mà quyết định được, người quyết định em ở đây hay không ở đây là tôi."

[ Zsww ] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ