"Vương Nhất Bác, trừ khi tôi chết, một khắc em cũng đừng hòng muốn rời khỏi đây."
Lực tay Tiêu Chiến không hề nhẹ, đối với thân thể cậu chỉ cần dùng một phần ba lực cũng đủ bóp chết cậu. Hiện tại cằm cậu sắp bị bóp đến gãy xương rồi.
Tiêu Chiến rất nhanh sau đó khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì. Hắn buông cằm cậu ra quay về chỗ ngồi tiếp tục dùng bữa sáng.
Vương Nhất Bác ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, ôm lấy chỗ bị bị hắn bóp chặt rồi thở gấp gáp.
"À, tôi quên nói với em chuyện này. Cố Ngụy của em tìm kiếm em quá cực khổ nên từ bỏ rồi"
Vương Nhất Bác chợt cứng người. Cái gì mà từ bỏ rồi...?
"Anh...đã làm gì anh ấy?" Đồng tử cậu dãn ra hết cỡ, tay bấu chặt lấy vạt áo.
"Tôi thì có thể làm gì được người yêu của em chứ?" Tiêu Chiến điềm tĩnh đến nỗi không thể nào điềm tĩnh hơn. "Cơ mà, em yên tâm, từ đây về sau em sẽ ở đây cùng tôi mãi mãi, không sợ bị người khác tìm thấy."
Máu cậu như dồn lên tới não, cái gì mà ở với hắn mãi mãi. Bây giờ cho dù chỉ là một giờ một khắc cậu cũng không muốn ở đây. Hắn nói như vậy không lẽ hắn đã làm gì Cố Ngụy rồi?. Con người hắn làm sao có thể thâm độc đến vậy chứ?
Còn chưa nói đến việc cậu còn tương lai phía trước. Bao nhiêu dự án, thử thách được đặt ra, chả lẽ chỉ vì một cuộc gặp gỡ mà kết thúc hết hay sao?
Tiêu Chiến từ tốn nhất khăn lên lau miệng rồi nở nụ cười thâm hiểm nhìn cậu. "Tới nước này tôi cũng không muốn vòng vo với em, hiện tại Cố Ngụy đã bị người của tôi bắt giữ lại, tất nhiên nó không biết em trong tay tôi, nếu bây giờ em nói khích tôi hoặc là không nghe lời tôi thì tôi sẽ trút giận lên người nó. Ý tưởng không tồi có đúng không?!"
"Anh dám!" Cậu tròn mắt nhìn hắn, có thể thấy sâu trong đôi mắt đó chỉ toàn chứa đựng căm phẫn và thống khổ.
Tiêu Chiến vẫn dửng dưng. "Em nghĩ tôi có dám không?"
"Anh thật sự...vô sỉ."
Hắn bật cười thành tiếng, quả thật là người của hắn, can đảm nói, can đảm làm không nghĩ đến hậu quả. "Đúng đúng, tôi vô sỉ, nhưng chúc mừng em đã được ở cạnh kẻ vô sỉ như tôi."
Bàn tay siết chặt của cậu buông lỏng, cuối cùng người như cậu lại phải chịu dưới trướng của hắn. Tiêu Chiến quá thâm độc, con người hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách đây?
Giây sau Tiêu Chiến đã đến sát bên cậu, đưa tay ôm eo cậu bế cậu lại bàn ăn. Trong lúc này Nhất Bác hoàn toàn không phòng bị, cho nên đến lúc được hắn đặt xuống cậu mới phát giác ra.
"Nhiệm vụ của em bây giờ là ăn sáng, tôi đã nói rồi nếu em không ăn hậu quả sẽ thê thảm lắm đấy!" Hắn đắc ý đứng cạnh cậu nói, bàn tay nhanh nhẹn cằm thìa lên đưa cho cậu. Mà cậu lúc này cũng ngoan ngoãn nghe theo làm tâm trạng hắn trở nên tốt hẳn ra.
Giữa trưa hắn lên thư phòng làm việc còn cậu thì cùng người làm trong nhà chăm bón vườn hoa. Lạ thay tại sao người như hắn lại thích trồng hoa? Những người lạnh lùng như hắn đáng lý ra không thích hoa mới đúng. Còn có một điểm lạ là...hoa hắn trồng lại là hoa "Mẫu Đơn" một loài hoa mà cậu rất thích. Tuy nhiên cậu đâu biết được khóm hoa này là hắn vì cậu mà trồng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zsww ] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi!
RandomThể loại : Ngược, ngọt, Mafia... CẤM CHUYỂN VER VỚI MỌI HÌNH THỨC ❌❌❌