#2

345 32 3
                                    

____________

Suy nghĩ thì là suy nghĩ như vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cậu Cố Ngụy vẫn là nhất.

Cố Ngụy thuộc loại người ôn nhu trầm ổn, biết quan tâm đến người khác, có thể nhìn sắc mặt người khác mà đoán được tâm trạng của họ đang vui hay đang buồn. Cậu yêu Cố Ngụy là vì cái tính này của anh, hiểu chuyện, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Từ khi cậu và Cố Ngụy yêu nhau đến bây giờ hầu như không có cãi vả, nhiều lúc cậu tự hỏi có phải Cố Ngụy yêu mình quá nên tất thảy những gì tốt đẹp cũng giành hết cho cậu hay không?

Còn về con người trước mặt này, tính khí băng lãnh, cao ngạo, nhìn vào chỉ có nước tránh xa mười mét chứ nói gì là yêu.

Đang mãi mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Vương Nhất Bác bị một giọng nói làm cho bừng tỉnh.

"Vị tiên sinh này, có phải muốn hỏi tôi vấn đề gì không?"

Bất ngờ, bỡ ngỡ, Vương Nhất Bác hiện tại là đang thần trí bất ổn, không phải chứ, người này chả lẽ nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt cậu khi nhìn hắn hay sao?

Nói sao đây? Nên trả lời hay không trả lời? Vương Nhất Bác đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, sau đó bắt đầu mở miệng.

"A...vừa rồi tôi nhìn thấy anh...anh là Ông Chủ của nhà...hàng này?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, không điểm bắt đầu và hầu như không đúng trọng tâm cho lắm.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa rơi vào rối rắm, cậu đang nói cái gì vậy chứ? Rõ ràng là đang muốn lãn tránh tại sao lại có tâm trạng đứng đây nói điên nói khùng với người này như vậy?

Tiêu Chiến đặt ánh mắt lên người thiếu niên trước mặt, từ trên nhìn xuống con người này đúng là tuyệt phẩm. Đôi môi đỏ mọng, gương mặt rất ưa nhìn, giọng nói thì trầm ấm, nước da trắng thuần khiết, làm người khác nhìn vào liền có ý định ôm vào lòng mà yêu thương.

Kì thật, hắn đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp,cả nam lẫn nữ, nhưng nhìn thiếu niên trước mặt này, cậu ta thật sự có một vẻ đẹp mà không ai có được, ngay lần đầu tiên chiếm tiện nghi nơi hắn.

"Ừm! Cậu không vừa lòng với nhà hàng của chúng tôi sao?"

Tiêu Chiến trầm giọng, đôi mắt vẫn dán chặt trên người thiếu niên không có dấu hiệu dao động.

"Mới...mới...không có...tôi rất hài lòng...về nhà hàng này..."

Rõ ràng Vương Nhất Bác cậu đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, loại người lạnh lùng như Tiêu Chiến cũng đã từng gặp qua, nhưng chả hiểu làm sao khi đứng trước mặt hắn cậu lại nói không thành lời.

Nói ngại ngùng thì không phải, nói sợ thì lại càng không, Vương Nhất Bác cậu từ trước tới giờ không sợ trời không sợ đất. Nói thật tính khí của cậu là cao ngạo, là đạo mạo, bởi vì cậu được nuông chiều từ bé, cộng với việc có anh người yêu siêu cấp sủng nịch. Khiến cậu không một chút sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ.

Còn Tiêu Chiến thì ngược lại, đứng trước mặt hắn cậu hoàn toàn không làm chủ được bản thân, nói thì nói không thành lời, còn có cảm giác hơi bày xích với người này.

[ Zsww ] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ