" thằng điên Kim Taehyung này, mẹ nó sao mày dám hút thuốc rồi nhả khói vô miệng tao? "Kim Taehyung chồm đến hôn lấy đôi môi Min Yoongi khi chỉ vừa rít điếu thuốc còn chưa kịp nhả khói ra, không phải Min Yoongi là người không biết hút thuốc nhưng cmn đây là lần đầu cậu bị hôn mà trong mồm chỉ toàn mùi khói.
" mày thấy kích thích không? "
" kích với chả thích cái nỗi gì, thằng ranh con trẻ trâu "
" không chấp vặt đứa đến hôn cũng không biết "
" ơ kệ mẹ tao, mày muốn gây sự chứ gì? nào vào đây tao cân cả này luôn "
" nào nào lại nữa rồi đấy, sao như chó với mèo mãi thế. ngồi ngoan chút hai cái đứa kiaa "
Yoongi nghe mọi người nói thế cũng chỉ lườm Kim Taehyung rồi vơ lấy cốc rượu trên bàn uống cạn. Mùi đắng của rượu và thuốc lá hòa quyện vào nhau khiến miệng Yoongi trở nên đắng chát ngay tức khắc.
" đến lượt ai nhỉ? "
Namjoon tráo bộ bài nhìn xung quanh nhằm đợi ra câu trả lời.
" em ạ "
Jungkook giơ tay nhìn anh mình.
" bốc một lá đi nhóc "
———
" về cẩn thận nhé mấy đứa "
" vâng, anh cũng thế ạ. bọn em về đây, chào Yoongi nhé "
" vâng, mọi người đi cẩn thận ạ "
vẫy tay nhìn mấy chiếc xe đắt tiền chạy ù ù trong đêm tối Seoul, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
" đi về thôi nào em "
Seokjin quàng tay qua cổ Yoongi rồi kéo sát vào người mình sau đó lấy tay xoa mái tóc khiến nó dựng đứng hết cả lên, thật sự vừa đáng yêu mà cũng rất buồn cười.
" Hyung, em thấy ngứa tay ngứa chân quá "
Seokjin nhếch mày cúi xuống nhìn đứa em trai đang nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe như một con mèo, nhếch môi rồi thở ra một hơi thật nặng
" được rồi được rồi, đi chơi thôi nào. quậy nát cái Seoul này trước khi em trai anh đi nào "
Seokjin kéo Yoongi đến chỗ quen thuộc của cả hai, đó chính là quán boxing.
có thể nhìn Min Yoongi hơi nhỏ con nhưng ai cũng biết từng cú đấm của người họ Min tung ra đều khiến người khác phải khóc thét cầu xin thảm thiết.
" lên sân chứ? "
" sao lại không chứ hyung, chuẩn bị nhìn em trai anh khiến tên đối thủ phải khổ sở đến mức bần cùng đi "
nói đây là quán boxing thì có lẽ cũng không quá hợp lý cho lắm bởi sau nó chẳng khác gì một bước đi đến cửa tử cả, nên gọi tắt đây là chỗ giải stress cho giới siêu giàu thì sẽ thích hợp hơn.
những người để bản thân mình bị đánh cũng không phải là những người tầm thường, cốt yếu cuộc thi đấu này được diễn ra là để chứng tỏ bản thân mình là kẻ không sợ trời không sợ đất bởi chỉ cần thắng cuộc là đã có thể nở mặt nở mặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy, dè dặt rồi lại vội vã
Fanfictionyêu là say, là đợi, là chờ, là bồn chồn, là thao thức hay là bao mong nhớ, rung động cõi lòng... cứ đâm đầu tìm kiếm nơi ngóc ngách bộn bề, ồn ã, tháng năm hoang hoải liệu lòng người có rối bời, tù túng? cần chi đâu xa khi tình yêu đã luôn đứng ở đ...