" anh Yoongi, chúng ta nên về thôi ạ. đừng chấp vặt bọn chúng nữa ha... "" gì, về là về thế nào? hôm nay tao không đánh chết chúng nó tao không mang họ Min. địt mẹ Min Yoongi tao đây cũng nói thẳng, tao gặp chúng nó ở đâu tao đánh ở đấy "
Yoongi hậm hực ngồi vào ghế lái, vung tay xoay vô lăng Bugatti Centodieci rồi phóng tít mù trên đường phố New York.
tiếng xe gầm rú lao thật nhanh về phía trước như mấy kiểm soát, khiến những chiếc xe khác cũng không dám đi cùng hàng lối.
thế đéo nào lô đất vùng ngoại ô của cậu lại bị tên ất ơ nào đó nhắm đến, lại còn bị bọn chúng nói kích.
con mẹ nó chúng nó nhầm to rồi!
———
" KIM TAEHYUNG ĐÍCH THÂN ĐẾN NEW YORK? MAU MAU ĐẾN ĐÓN TIẾP KIM TỔNG ĐI, NHANH NHANH "
thống đốc Han nghe được tin người kế thừa Kim Gia đến thành phố New York này liền sốt ruột mà thúc giục người đến đón.
danh tiếng Kim Taehyung hô mưa gọi gió trên đất Pháp là thôi chưa đủ, người thừa kế toàn diện mọi mặt của Kim Gia khiến những gia đình hào môn khác đều đem lòng ham muốn gửi gắm con cái của họ đến cậu.
Kim Taehyung biết, cái gì cậu chả biết cơ chứ? kể cả khi cậu có bị ép kết hôn đi chăng nữa, thì cậu cũng có thể làm càn mà quậy nát cái quyết định đó.
Kim Taehyung là luật, chứ không phải người khác!
" ôi chao cậu Kim, chào mừng cậu đến với thành phố của chúng tôi. quý hóa quá, không biết nay có điều gì mà cậu lại đến tìm tôi thế nhỉ? nào chúng ta vào phòng bàn chuyện nhé, mời cậu lối này "
Thống Đốc Han mà lại khép nép trước Kim Taehyung là sao chứ? có lẽ đây miếng mồi béo bổ mà Han In Jae luôn ước ao được bắt tay kí kết cùng.
" thật ngại quá, tôi đi vội chưa kịp mang quà cáp gì cho ngài Thống Đốc, xin lỗi anh vì sự bất cẩn này của tôi "
" lỗi gì chứ cậu Kim, cậu đến đây là tôi vui rồi "
nghe vậy Kim Taehyung liền nhếch mép cười.
" tôi đi vội như thế còn chưa thông báo với ai mà Thống Đốc đã đón tiếp tôi nhiệt tình như này rồi, Kim Taehyung tôi quả thật là thiếu sót quá. vậy thì, tôi mời anh dùng bữa - coi như là sự đáp lễ, anh thấy sao? "
" ôi cậu Kim, cậu khách sao quá. dùng bữa với người như cậu đây như thế thì còn gì bằng, quý hóa quá quý hóa quá "
" vậy thì, chút nữa thư kí của tôi sẽ gửi địa chỉ tới anh. có lẽ do mới hạ cánh vì vậy có chút mệt, tôi xin phép được ra về trước. cảm ơn và xin lỗi anh vì sự nhiệt tình này "
" à dạ vâng cậu thong thả nhé cậu Kim, tôi tiễn cậu "
" được, cảm ơn anh "
vừa vào đến xe Kim Taehyung liền mệt mỏi thả mình trên ghế. mắt nặng trĩu khép lại, quầng thâm bên dưới như hiện rõ nên vẻ mệt mỏi không tài nào dấu được của bản thân.
" lô đất, như nào rồi? "
Kim Taehyung nhàn nhạt lên tiếng, mục đích cậu sang đây cũng chỉ vì lô đất ở vùng ngoại ô này. người sở hữu nó là người kín tiếng nên thư kí của cậu vẫn không tài nào thuyết phục được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy, dè dặt rồi lại vội vã
Fanfictionyêu là say, là đợi, là chờ, là bồn chồn, là thao thức hay là bao mong nhớ, rung động cõi lòng... cứ đâm đầu tìm kiếm nơi ngóc ngách bộn bề, ồn ã, tháng năm hoang hoải liệu lòng người có rối bời, tù túng? cần chi đâu xa khi tình yêu đã luôn đứng ở đ...