" việc thảm hại nhất trên đời này mày có biết là gì không? "" cái mẹ... "
" mày phải biết và phải hiểu rằng, bạo lực chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực. càng không phải mày châm lửa câu chuyện nhưng chỉ việc gẩy tay là người ta sẽ dọn gọn gàng sạch sẽ cho mày, trên đời làm đéo có chuyện tốt như thế "
" m-mày đang tự nói chính mình sao hự jeon jung k...k..ook "
" ồ, đừng nói vậy chứ tao sẽ buồn lắm đấy, chó con à "
jeon jungkook cao cao tại thượng nhấc bàn chân đạp thẳng lên đầu người kia không thương tiếc. càng nói càng xoáy sâu mặt người nọ xuống nền đất đá.
người nọ đau đớn cầu xin jungkook hãy nhấc chân hắn ra, tay hoảng loạn bấu víu ống quần một cách thảm hại.
thấy vậy càng làm cho hắn chướng mắt hơn, chẳng kiêng nể cái mẹ gì cả mà sút thật mạnh vào mặt cũng như bụng hay ngực ngừoi nọ.
người nọ càng co quắp thu người thì lực của hắn lại càng mạnh, lại càng kích thích dây thần kinh của hắn hơn.
mãi cho đến tận lúc người nọ hai tay run rẩy ôm chặt lấy đầu mình mà cuộn tròn người lại như một con tôm, thật thì không thể tìm thấy sự lành lặn trên cơ thể người nọ.
khắp nơi không máu thì là vết thương đang rách toạc, không chết thì cũng phải nói cái mạng người này lớn.
" nhưng mày biết vì sao tao vẫn nhởn nhơ như này không? vì tao tự biết dọn rác do chính bản thân tao tạo ra, vẫn đủ nhận thức để nhân biết vấn đề tao đang gặp phải là cái mẹ gì "
" c-hứ hức k-hôn...g ph-ải mày...cậy gia thế-nhà mày sao... aaaa "
" đúng, mày nói không sai. quả thật phải có chỗ dựa bền vững như thế tao mới càng tự tin. cộng tất cả những điều trên, tao lại càng đéo biết kiêng nể một ai. tao vừa có tiền vừa có quyền lại vừa có cả năng lực thì mày nói xem là người ta phải sợ thằng jeon jungkook này hay thằng điên này mới là người phải sợ đây hửm? "
" mẹ n-nó hức "
" thực tế lên, mày có năng lực có tố chất nhưng mày lại không có lực lượng hậu hĩnh phía sau thì mày vẫn chỉ là số không trong mắt người đời thôi chó con ạ "
" thằng chó jeon jungkook AAA tao giết mày, nhất định tao sẽ giết mày "
" đéo có thằng điên nào luôn nâng niu yêu thương một con chó chỉ biết phản chủ. chỉ cần mày mở miệng ngoặm một lần thôi,những việc tốt đẹp nhất mày đã từng làm cho họ cũng rơi vào dĩ vãng hết. đến lúc đấy người ta luôn luôn chỉ nhớ tới mày, là một con chó cắn chủ "
" con mẹ nó nếu tao không giết được mày thì tao sẽ để pháp luật trừng trị mày thằng bệnh này "
nghe được câu chuyện cười, jeon jungkook không thể nào không cười khanh khách. ngỡ rằng nó thật sự mang yếu tố hài hước đến hắn.
người nọ thấy hắn cười thì chỉ thấy rằng hắn như một tên điên bệnh hoạn thật sự.
" mày làm tao buồn cười thật đấy thằng chó rách chết tiệt này. thôi thì kĩ năng sống ngoài xã hội của mày còn kém, va chạm chưa đủ sâu nên tao sẽ đặc cách để giảng đạo cho mày hiểu "
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy, dè dặt rồi lại vội vã
Fanfictionyêu là say, là đợi, là chờ, là bồn chồn, là thao thức hay là bao mong nhớ, rung động cõi lòng... cứ đâm đầu tìm kiếm nơi ngóc ngách bộn bề, ồn ã, tháng năm hoang hoải liệu lòng người có rối bời, tù túng? cần chi đâu xa khi tình yêu đã luôn đứng ở đ...