Điều Ước Kẻ Thiện

196 23 2
                                    

"Mưa đem anh rời khỏi tôi"

"Ào ào"

Tiếng mưa,mưa hôm nay to lắm.Mưa cuốn đi cả những giọt nước mắt.

Sẽ chỉ là một ngày bình thường,thực sự sẽ chỉ là một ngày bình thường,ước gì là một ngày bình thường...

Nếu như không gặp tai nạn,ngày hôm nay sẽ là một ngày bình thường...

Ước gì không bị xe tông,nhỉ ?

-Anh,anh ơi!!

-đau đầu quá..ai nói thế..Kazuha..à...

-Đầu anh chảy nhiều máu quá,cố lên anh ơi,cố lên anh ơi!

-Mày..khác gì..tao đâu..chân....mày...

-Em gọi cấp cứu rồi,chắc chắn sẽ cứu được anh mà,chắc chắn.

Mới tiếng trước thôi,Scaramouche và Kazuha còn hối hả chạy mưa về nhà.Kể cả trời đang mưa bão,hai đứa cũng chờ đèn xanh rồi mới qua đường.
Ấy vậy mà tại sao lại có người uống rượu lái xe trong khi trời mưa bão chứ…

RẦM. Chiếc ô tô tông thẳng vào hai người, nhưng vì Scaramouche đứng ở phía chiếc ô tô lao tới nên tất nhiên,Scaramouche bị thương nặng hơn.

Scaramouche bị thương nặng khắp người,gần như cả cơ thể không cử động nổi, máu pha loãng với mưa bốc lên mùi tanh nồng khủng khiếp. Kazuha cũng bị thương nặng ở chân, nhưng vẫn cố lết đến bên Scara ôm tấm thân yếu ớt vào lòng.
Điện thoại gần như hỏng rồi, màn hình vỡ nát, hỏng hẳn thì không gọi được cấp cứu mất. Vẫn kịp gọi một cuộc.
Kazuha đang run rẩy, căng thẳng cầm chiếc điện thoại, Scara không cảm nhận được, cũng không có cảm giác rằng Kazuha đang run,rõ ràng đang được ôm cơ mà ?,chết thật,mất cảm giác rồi à?

-Anh ơi,anh ơi...

-H-hình như tai tao ù đi rồi,khó nghe quá.

-K-Kazuha,mày...còn ở đó...không,cho tao..nhìn mặt...với..

-Em ở đây,Kazuha nè anh.

Kazuha đau đớn nhìn người mình yêu,giọng anh bé lắm,thều thào một cách mệt nhọc.

-haha..ả cáo đó..nói đúng nhỉ...

-Tao mà đến với mày...thì sẽ ch-

-Không,anh đừng nói nữa,không đúng.

-Tao..là một kẻ đáng ghét..nếu..chưa nhận quả báo...mà đến với người thánh thiện...như mày....thì sẽ phải...trả giá đắt...

-Nhưng kể cả…tao có nhận được sự chán ghét của thần thánh…tao…chỉ cần mày thôi…

-Anh! Là em tình nguyện ở bên anh, ngay cả ông trời cũng đừng hòng kéo em ra khỏi anh!

-Anh ?

-Anh..anh ơi?

-Anh ơi..trả lời em đi mà.?

Lạnh ngắt. Đôi mắt đỏ mở to,run rẩy ôm chặt lấy cái xác lạnh ngắt,miệng bắt đầu không kiểm soát mà liên tục gào thét trong tuyệt vọng,tiếng hét hòa với tiếng sấm khiến kẻ lỡ ngủ trong hơi men phải giật mình choàng tỉnh,khiến những người trong con xe trắng đang đến gần cũng cảm thấy rùng mình lạnh gáy.

_________________

-Đ-đây là đâu?
Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhanh chóng được bác sĩ kiểm tra sức khỏe và thông báo tình hình rằng người con trai tóc tím đã mất trước khi họ kịp tới,chỉ có anh là cứu được.
Con mắt đỏ vô hồn,chầm chậm tiến về phía nhà xác,bàn tay bám víu lấy cây treo túi nước trong đang truyền dịch,dừng lại tại nơi xác anh đang nằm.

- Làm người lương thiện để làm gì hả anh? Cuối cùng vẫn bị ông trời ném cho những đau khổ ấy thôi.

-Chi bằng ở cạnh anh...

Đến cả ông trời cũng đừng hòng kéo em ra khỏi anh.

Hôm ấy cả bệnh viện đồn ầm lên về việc  một bệnh nhân đã tự sát, bàn tay bị rạch còn nắm chặt lấy tay của một cái xác khác.

Hôm ấy cả bệnh viện đồn ầm lên về việc  một bệnh nhân đã tự sát, bàn tay bị rạch còn nắm chặt lấy tay của một cái xác khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  "Mưa đem anh rời khỏi tôi"
.
"Dù có phải chạy trong mưa, tôi cũng phải đến bên anh"

[Kazuscara] Không_0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ