Mệt

92 14 0
                                    

"Mệt quá đi..."

Ọe, buồn nôn quá.

Làm việc hơi quá rồi, chắc hôm nay nên nghỉ sớm thôi.

Nói là làm, Wanderer tắt chiếc máy tính đi rồi sắp xếp đồ đi về. Nhưng mới chỉ đứng dậy thôi đã nghe thấy tiếng người gọi vọng lại.

"Này Wanderer, anh đi đâu đấy? Đã đến thời gian về đâu?"

Chậc, thằng sếp này phiền vãi lìn. Bị ông bắt tăng ca muốn hẹo đến nơi rồi đấy, lương thì trả chậm mà bắt bẻ thì nhanh lắm.

"Em đang tính nộp đơn xin tan sớm lên đây, nay em thấy hơi choáng."

Ừ thì vì đồng lương mình cũng phải phục tùng tư bản thôi, đến cả việc gọi đứa bé tuổi hơn mình là anh cũng chẳng sao hết. Đây là công ty của sếp nên đành chịu thôi.

"Ồ? Cậu Wanderer đây mà cũng có ngày bị bệnh hả?"

Mẹ thằng điên này, con người chứ có phải robot đâu mà méo bị bệnh, không cho nghỉ thì nói mẹ đi còn dài dòng.

Bực dọc đang tính kéo ghế ra ngồi làm việc lại thì bỗng nhiên đầu Wanderer nhói lên một cái, hai mắt cũng tự nhiên mờ nhòa mà trượt tay tí thì ngã xuống đất.

À, nếu tên tư bản đấy không đỡ thì ngã thật.

Mặt Kazuha tái tái sượng trân hẳn, bộ anh ấy bị bệnh thiệt hả, chết rồi, chăm người bệnh kiểu gì??

"Khụ, tôi chưa có nói là không cho cậu nghỉ, đi viện kiểm tra đi, tôi chở cậu."

Vcl luôn sếp chơi đá à hay sao mà biến hóa thất thường vậy??? Wanderer sốc từ lúc đấy đến tận khi lên xe ô tô của tên sếp tư bản đó để hắn chở về nhà đỡ phải bắt taxi từ viện về.

"Pff...Cậu đừng trố mắt nhìn tôi nữa, bác sĩ bảo cậu street và sinh hoạt không điều độ dẫn đến tụt huyết áp, tâm trạng căng thẳng đấy. Ngủ một giấc đi."

Hmm, mình chưa nói sai chữ nào đâu nhỉ, sao lại bị người ta lườm cháy mặt rồi.

Kazuha thì cố tình lái xe chậm lại một chút, còn Wanderer đang bị cơn mệt mỏi xâm chiếm đến mức thần hồn không còn tỉnh táo mà sắp ngủ tới nơi rồi.

Đã hơn 20 phút mà Kazuha vẫn chưa chịu lái xe về nhà Wanderer mà cứ đi hết đường vòng này đến đường vòng nọ, còn người nào đó không biết vẫn còn say giấc lắm.

Kazuha khẽ liếc qua Wanderer một chút, cậu crush anh cũng sơ sơ mấy năm rồi mà ngại không dám nói chỉ dám hành. Nhìn mèo nhỏ ngủ ngon lành trong địa phận của mình mà trong lòng dậy sóng. Muốn lập tức chiếm lấy anh cơ mà sự tử tế này méo cho làm vậy, chỉ dám len lén ngắm nhìn một chút thôi.

Sao tự dưng thấy cay cay nhỉ, trước thì bày đủ mọi cách bắt anh ấy tăng ca để được ngắm thêm một chút, còn cố tình trả lương muộn để anh ta chủ động đòi lương kiếm cớ nói chuyện nữa chứ. Thế mà thất bại hết không trượt cái nào, lần này vì bệnh mà dụ được người ta ngủ ngay bên cạnh mình luôn!?

"Nếu biết dễ dụ như vậy thì chắc sau này phải trông chừng kĩ hơn rồi."

"Sơ xuất như vậy, đừng trách tôi bắt về nhà"

[Kazuscara] Không_0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ