Sao trên cao

86 13 0
                                    

Vì mình phát hiện ra bị trùng tên với một tác phẩm của bạn khác, nên từ nay truyện sẽ đổi tên từ "1000 con hạc giấy" thành "Không_0" cùng một vài chi tiết khác phải sửa. Xin lỗi vì trải nghiệm không tốt này!
_________________________________________

Cậu tệ lắm

"Bà ơi, sao dạo này cháu không thấy anh trai hàng xóm đâu nữa vậy bà?"

Người bà khi nghe đứa cháu nhỏ của mình hỏi thì bất ngờ, rồi lại thoáng buồn rầu, đôi tay run run của bà khẽ tháo chiếc kính lão ra, rồi đưa mắt nhìn sang căn nhà nhỏ bên cạnh, một căn nhà xinh đẹp, đơn sơ, mà thiếu sức sống.

"Chà, phải bắt đầu kể từ đâu đây…"

Đó là một ngày bình thường thôi, khi mà một chàng trai trẻ tuổi chuyển tới đây sinh sống, một vị hàng xóm mới của chúng ta.

Lúc mà cánh cửa căn nhà đó mở ra khi ta tính tặng cậu bé đó chút quà làm quen, ta thực sự rất bất ngờ, nó thậm chí khiến ta phải rùng mình.

Ta thấy… ta thấy một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thậm chí còn đẹp hơn ta hồi trẻ, điều đó khiến ta ngẩn người, dù cho gương mặt đó có đang hốc hác, tiều tụy với quầng thâm đậm dưới đôi mắt tím ấy.

Không hiểu sao, ta có cảm giác cậu bé ấy rất khổ sở, rất chật vật nhưng là về tinh thần cơ, nó nặng nề đến mức chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó ta như nhìn thấy được toàn bộ bóng tối bao phủ lấy cậu bé đó, trông nó tuyệt vọng biết nhường nào, trông nó đau đớn biết bao.

Nó không giao du với ai, chỉ có đi học rồi nhốt mình trong nhà, nghe bảo nó bị bệnh gì đấy, sau ta cũng không để ý gì nữa.

À, đúng rồi! Không nhớ là bắt đầu từ khi nào, ta bắt đầu thấy một cậu bé khác, với mái tóc màu trắng cùng một lọn đỏ, cậu bé đó hiền lắm, lại rất lịch sự, nhiệt tình lại tử tế. Khi ta hỏi thăm cậu bé đó có phải bạn của đứa nhỏ ở nhà đấy không, cậu bé chỉ cười xòa rồi bảo với ta thế này:

"Cháu không chắc nữa, cậu ấy không có trả lời cháu, nhưng cháu lại quý cậu ấy đến lạ."

Chà, cậu bé đó cười lên trông phúc hậu lắm…

Một thời gian dài sau đó, cậu bé đó ngày nào cũng đến nhà đứa nhỏ chơi, rồi ở lại rất lâu, mặc cho đứa nhỏ không bao giờ rời khỏi nhà.

"Rồi sau đó sao nữa hả bà?"

Đứa cháu nhỏ với lên hỏi, cậu không hiểu sao bà lại im lặng một lúc lâu. Sau cùng, bà chỉ khẽ xoa đầu cháu mình.

"Đó là một câu chuyện buồn, bà sẽ không kể cho cháu đâu, chúng ta đi ngủ nhé."

Khi căn nhà đã đi vào giấc ngủ, trên mái của căn nhà bên cạnh đấy, có một cậu bé tóc trắng, với một đôi mắt đỏ, đã vô tình lắng nghe được câu chuyện.

[Kazuscara] Không_0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ