*Short dựa trên một câu chuyện có thật.
__________________
"Bệnh tật kéo cậu rời bỏ tôi"
Kazuha mắc bệnh và giờ cậu ta đang ở phòng hồi sức tích cực.Scaramouche hôm nay nghỉ làm nên đã đến thăm Kazuha.
Bước vào phòng bệnh, cái mùi đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi Scaramouche khiến cậu khẽ nhăn mặt. Kazuha đang nằm ở chiếc giường thứ 2 phía bên phải, khi cậu thấy Scaramouche thì hớn hở ra mặt, khẽ nhấc tay lên vẫy chào hắn ta.
-Mày có vẻ không lo lắng gì về tình hình của bản thân nhỉ ?
-Chà, nếu anh không đến thăm em thì mới đáng lo lắng.
Scaramouche thở dài ngao ngán, từ chối hiểu cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu.
Khi nghe thấy tiếng cửa mở, ánh mắt của cả hai đã hướng về chiếc giường có bệnh nhân vừa cấp cứu xong. Scaramouche cũng chẳng quan tâm lắm, hắn lấy một quả táo từ túi hoa quả hắn đem đến cho Kazuha rồi bắt đầu gọt nó. Kazuha thấy thế thì cười hì hì, trực tiếp nhận một cái liếc xéo của Scaramouche.
Scaramouche gọt táo cho Kazuha xong cũng chán,để ý thấy thành viên mới của phòng này cứ co rồi ưỡn người trông có vẻ rất đau đớn, một bác sĩ nhanh chóng vào tiêm cho ông một liều thuốc an thần. Thấy Scaramouche cứ nhìn ông ấy mãi, Kazuha mới lên tiếng hỏi:
-Anh, anh sao thế ?
-Tao đang nghĩ, sau này tao sẽ chết thật êm ở nhà mình chứ không vác xác đến bệnh viện đâu.
-Tại sao ?
-Tao không muốn trần như nhộng, chỉ mặc mỗi chiếc bỉm và chục con mắt nhìn vào tao, cũng không muốn dây dợi cắm vào người, càng không muốn ngày nào cũng phải tiêm hay uống cốc sữa được pha với thuốc.
-Nhưng có thể anh sẽ chết đấy ?
-Tao chưa bao giờ sợ chết, cơn đau dai dẳng đáng sợ hơn nhiều, tao không muốn bỏ mạng ở bệnh viện hay sống những ngày tháng cuối đời ở bệnh viện đâu. Tao muốn ở nhà của tao.
-Ừm, nhà của chúng ta.
Kazuha lại cười trước cái nhìn của Scaramouche. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi nghe câu nói sau đó của Scaramouche, dù anh chỉ nói nhỏ xíu:
"Thế thì mày phải mau khỏe để còn về đấy".
Tiếng vị bác sĩ hô to gọi thêm người. Vị bệnh nhân ở giường đối diện với giường Kazuha nhịp tim đang rất yếu, chuyển biến xấu đi. Kazuha thấy thế thì chọc nhẹ vào tay Scaramouche.
-Gì ?
-Anh ra ngoài một lúc cho đến khi em gọi nhé ?
Scaramouche nghe vậy thì đứng dậy đi ra ngoài, thực ra là chỉ đứng ngoài cửa. Hắn ta bắt đầu nghe thấy tiếng nói chuyện của những người nhà bệnh nhân cùng phòng. Vị bệnh nhân đang cấp cứu kia vốn có bệnh nhưng không nặng, bà có duy nhất một đứa con trai. Con trai bà mắc bệnh ung thư máu mới qua đời vào 23h đêm mấy hôm trước. Bà nghe được tin thì sốc đến mức nhập viện rồi thành ra như này.
Sau một hồi cứu chữa thì bệnh nhân ấy đã không qua khỏi. Đến tận khi xác được chở đi Kazuha mới vẫy vẫy gọi Scaramouche vào.
-Tao không phải đứa yếu tim nhé.
-Haha, em chỉ không muốn anh thấy thôi.
-Tao đã để ý rồi, người nhà ở đây đều được phát cho chiếc áo khoác. Dù cùng là màu vàng nhưng màu sẽ đậm hơn cho bệnh nhân nặng, nhạt hơn cho bệnh nhân nhẹ... và cái của tao đang mặc là màu ở mức giữa.
-Em không bỏ anh lại đâu.
-Nói được phải làm được đấy nhé.
-Tất nhiên.
Bệnh nhân bên trái Kazuha đã được truyền một túi nước màu trắng, không phải màu trong. Scaramouche thầm nghĩ người này cũng sắp đi rồi. Thế mà bảo đây là phòng hồi sức "tích cực" cơ đấy
-Chà, phòng bệnh này lại có thêm 2 người nữa vào rồi kìa.
-Cầu mong mọi người đều bình an.
"Bệnh tật kéo cậu rời bỏ tôi."
.
"Tiếc thật, tôi thua rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kazuscara] Không_0
Short StoryThời gian điểm 00h...lại một câu chuyện mới về đôi ta... -Short, OOC