Ngày vào hè.

67 9 0
                                    

"Dễ chịu"

Ngày x tháng x năm 2024

Kazuha nhẹ nhàng bước vào căn phòng nhỏ, căn phòng với chiếc giường rộng rãi và người thanh niên ngủ ngon lành, dù là đi gọi người ta dậy, nhưng bước chân của cậu lại không gây ra nổi một tiếng động như sợ người đang ngủ kia thức giấc vậy.

"Anh Scara! Dậy thôi, chúng ta nên chuẩn bị đồ để về Inazuma trước khi quá muộn. Không thể để mẹ anh chờ!"

Dưới lớp chăn mỏng được chùm kín khẽ phát ra tiếng gầm gừ khó chịu, anh quá buồn ngủ để phải thức dậy, càng chẳng thoải mái gì khi phải về theo mệnh lệnh của mẹ- cái người mà anh rất không thích tiếp xúc đó.

Đắn đo một hồi, anh quyết định thò tay ra khỏi chăn rồi kéo mạnh Kazuha xuống khiến cậu oai oái mà ngã ra giường, ngay bên cạnh Scara. Làm xong anh rất tự nhiên mà ôm cậu ngủ tiếp, không biết rằng người bên cạnh mặt đã đỏ hơn trái cà.

"Liệu mà nằm im cho tao ngủ, mệt lắm…"

Mặc dù biết rằng Scara có nhận thức rất rõ ràng rằng tất cả mọi thứ trên đời chia thành hai loại "của mình" và "đéo phải của mình" nên anh rất tự nhiên mà tiếp xúc thân mật kể cả ở chỗ đông người hay vắng người mà không chút để mắt tới ánh nhìn của người khác. Nếu anh chịu cư xử ý tứ lịch sự thì chỉ có thể vì Kazuha bắt (muốn) anh làm thế hoặc người mà anh gặp là Niwa, còn lại chúng sinh bình đẳng kể cả vị Thảo thần của vùng đất tri thức.

Chính vì rất.bức.bối , cực.kì.khó.chịu , không.thể.chấp.nhận.nổi việc không ôm ấp Kazuha bên ngoài được nên Scara mới hờn dỗi ngủ phòng riêng luôn. Dần dần số lần thân mật của họ ngày càng ít đến nỗi Kazuha nóng rực cả mặt khi Scara mới chỉ đơn giản là ôm đi ngủ.

ĐCM AI BẢO CHỈ CÓ ÔM ĐI NGỦ!?

Ai nghĩ thế chứ Kazuha thì không nhé. Scara vỗn dĩ đang nằm nghiêng, cậu nằm bên cạnh anh đồng nghĩa với việc mặt anh đang full HD cực gần với mặt cậu, đã vậy anh ngủ thở còn rất đều, khứu giác Kazuha đã nhạy sẵn, nghe anh ấy thở bên tai với nhìn mặt ảnh đang ngủ ở góc độ gần thế này chả nứng nừng nưng bỏ mẹ.

Lúc con tim Kazuha còn đang bận nhảy disco thì tiếng ting ting của tin nhắn vang lên. Kazuha khẽ với lấy chiếc điện thoại của Scara sao cho nhúc nhích ít nhất có thể. Dù gì cũng là người yêu, chẳng có gì khó trong việc mở điện thoại của Scara lên cả.

______________

#R./Eiz
-
Bao giờ con về?

#$/WanK
-
Con là Kazuha đây.
Khả năng tầm tối chúng con mới về tới nơi, anh Scara mới thu xếp công việc xong nên mệt quá ngủ mất rồi.

Uh

Hai đứa đi cẩn thận

Vâng!

_____________

Có vẻ anh ấy ít nói chuyện với mẹ nên hai người nhắn tin với nhau mà ngượng ghê. Kazuha cất chiếc máy điện thoại đi, quay sang nhìn Scara, anh ấy vào giấc sâu rồi.

Tiếng gió quạt quay đều đều mát rượi, không ồn mà ngược lại còn có chút êm tai, gió len qua ô cửa sổ mà thổi nhẹ vào phòng, cái nắng mới đầu hè không gắt cũng chẳng oi ả được phủ bớt đi bởi chiếc rèm cửa sổ, kèm theo tiếng thở đều của anh khiến cậu cảm thấy mơ màng hẳn, cái tiết trời dễ chịu ngày đầu hè này thực sự quá thoải mái. À, còn có anh ấy bên cạnh nữa.

Kazuha ôm lấy Scara vào lòng, dần dần… thiếp đi.

.

.

.

"Mát"

[Kazuscara] Không_0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ