Anh và tôi

99 17 0
                                    

"Bất lực thật."

Wanderer mệt mỏi với cuộc sống. Hắn còng lưng kiếm tiền, cuối cùng lại phát hiện mình thân mắc bệnh nặng, chỉ là một tấm thân sắp tàn.

Ha, đúng là cuộc đời.

Những ngày cuối đời rồi, hắn chẳng buồn kiếm đồng lương tính dành về già nữa. Một kẻ không có tương lai thì cần nó làm gì chứ.

Hắn ra biển, suy nghĩ về cuộc sống tồi tệ này, vừa hay bắt gặp một cậu thanh niên cũng đang đứng trên bãi cát, mắt nhìn biển, làn gió thổi qua khẽ rung mái tóc bạc. Hắn không hiểu lắm, trời sắp bão mà nhỉ ?

"Cậu thấy thời tiết thế nào ?". Hắn mạnh dạng tiến lên vỗ vai cậu, cậu thấy vậy cũng xoay đầu nhìn lại. Chà, là một đôi mắt đỏ. Đẹp.

"Mây âm u, gió bắt đầu nổi lên, có lẽ là sắp bão". Cậu thanh niên trả lời, khuôn mặt thoáng u sầu dường như chẳng để tâm đến thời tiết xấu, điều này làm Wanderer khá tò mò lí do cậu đứng đây đấy.

"Ngồi xuống nói chuyện với tôi không? Nhìn cậu có vẻ nhiều tâm sự".

Cậu ta chần chừ một lúc, sau cùng vẫn quyết định ngồi xuống với hắn. Sau một hồi tâm sự, hắn biết cậu ta là Kaedehara Kazuha, một học sinh cấp 3, phải nghỉ học vì không đủ kinh phí để đi học nữa. Thực ra, tiền ăn còn chưa chắc đã có.

"Em sống một mình,ba mẹ mất vì tai nạn, không nuôi nổi bản thân nên bỏ học vào năm cuối".

"Em tiếc cho năm học cuối cùng, tiếc cho việc chia xa bạn bè, nhiều cái tiếc lắm anh ạ".

Hắn nhìn vào tờ giấy xin bảo lưu kết quả học tập của Kazuha, bỗng nghĩ ra gì đấy mà quay phắt qua Kazuha khiến cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Nhóc muốn đi học tiếp không? Anh tài trợ cho nhóc đi học tiếp".

"Không không, em không thể nhận được, cũng không thể trả được".

Mặc kệ cậu từ chối thẳng thừng, Wanderer vẫn kiên trì thuyết phục, không hiểu sao hắn lại có chút hi vọng len lói trong người nữa.

"Anh có tiền giờ cũng không dùng được, nuôi nhóc đi học cũng là khoản chi xứng đáng mà".

"Không đâu anh, đồng tiền rất quý, em không thể lấy như thế được, anh có tiền thì dùng để làm những việc mình thích đi".

Chậc,số tiền này đến chết vẫn chưa hết đâu nhé nhóc con, anh mày để dành nhiều lắm mà.

"Thôi vậy, giờ anh cho nhóc vay, nào nhóc có lại thì trả anh được không?"

Kazuha hơi ngờ vực, chẳng may mà bị lừa thì cái mạng có khi cũng phải bán đi mất. Như nhìn được sự dè chừng của Kazuha, Wanderer thở dài đứng lên đi về xe kiếm giấy bút rồi quay lại viết đơn đưa Kazuha xem.

"Cứ đọc kĩ đi, nếu thấy ổn thì ký".

Lưỡng lự hồi lâu cuối cùng Kazuha cũng kí vào đơn, tính đưa cho Wanderer mà liền bị anh gạt đi, bảo cậu giữ đơn đi anh không cần.

Cứ thế, họ dần trở nên thân thiết hơn, gặp nhau thường xuyên hơn, anh chê chỗ ở của Kazuha không ổn, mạnh dạng thuê cho Kazuha hẳn một phòng tại căn chung cư gần trường cậu học, rồi nói xạo là bạn hắn không ở nữa cho hắn dùng thoải mái.

Kazuha lúc mới biết thì kịch liệt từ chối vào, xong nghe hắn giải thích, năn nỉ thì cũng mủn lòng vào ở, anh còn bảo "Nhóc cứ thoải mái ở đây đi, nhìn nhóc ở căn nhà xuống cấp đó anh xót".

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu dần dần thích anh, lún sâu đến mức cậu nhận ra mình yêu anh mất rồi. Lúc nhận được lời tỏ tình của cậu anh bất ngờ đến mức đứng bất động mất một lúc, phải rất rất lâu sau cái lúc mà Kazuha nghĩ mình thất bại rồi, anh mới cười khổ, hôn lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi xoa đầu cậu bảo:

"Đến lúc nhóc tốt nghiệp anh sẽ trả lời nhóc".

.

.
.

.
.

Không,anh là đồ lừa đảo.

Trước kì thi trọng đại đó 1 tuần, cậu không còn thấy anh nữa.

Anh vẫn nhắn tin với cậu, còn cậu vẫn tin rằng anh có việc bận thôi vì anh bảo thế, anh vẫn luôn cổ vũ cậu, chúc cậu thi tốt. Cậu sẽ không bao giờ ngờ rằng bệnh của anh chuyển biến nặng, phải nhập viện cấp cứu. À không, cậu thậm chí còn không biết anh bị bệnh.

Kazuha đứng trước biển, nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau, tay cầm hai tờ giấy, một là tờ đơn năm ấy anh viết để thuyết phục mình đi học, một là bản di chúc của anh trước khi chết.

Đầu tiên là câu hỏi thăm cậu đã đỗ được ngôi trường mình muốn chưa, thứ hai là anh sẽ chuyển toàn bộ tài sản của anh sang tên cậu... và sau cùng, đoạn mà cậu đọc mãi, nhìn mãi...

Xin lỗi, từ giờ không thể đồng hành cùng nhóc rồi, anh có lẽ cũng yêu nhóc, anh yêu nhóc. Nhưng một người sắp chết yêu về sẽ chỉ còn lại cái xác, nên giờ anh mới dám nói. Sống cuộc đời của mình và mạnh khỏe nhé, tôi phải đi mất rồi, tạm biệt...tình yêu của tôi.

Cậu hận bản thân mình, hận không sao kể xiết, cậu cũng tức giận vì anh đã giấu mình, cậu nhớ cái xoa đầu của anh, nhớ nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh và cậu...

Sau cùng... cậu chỉ có thể ôm mặt khóc than cho nỗi ai oán của mình với biển, gửi gắm đến hoàng tuyền xứ kia...gửi cho người ấy.

"Bất lực thật"
.
"Sao anh lại bỏ tôi mà đi chứ?"









[Kazuscara] Không_0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ