1. London - Yerin Baek

681 69 13
                                    

London là nơi hoài niệm. Kỷ niệm được giấu dưới lớp sương mù, luôn luôn là điều bí ẩn của kẻ không hiểu. Ký ức dù là buồn hay vui cuối cùng cũng chỉ được chôn giấu trong sương mù của London.


Khi ánh sáng đường chập chờn tắt đi, đôi giày boot sờn cũ dừng chân ở một cửa sắt. Mùa thu qua đi và mùa đông đã tới, cơn mưa chập chờn, lúc thật lúc ảo, làm bóng mặt đường nhựa phản chiếu chiếc bóng bị kéo dài. Cho dù áo măng tô có dài, đôi boot có cao, khăn choàng có dày, cô gái vẫn run chầm chầm bất chợt vì chiếc cửa sắt cứng đầu mãi không chịu mở ra.

Tiệm nhạc cụ nằm ở đây đã hơn chục năm, là từ ông nội để lại cho em. Dù bao năm, mùi gỗ đặc trưng của những cây đàn vẫn không vơi đi. Đèn được bất sáng, cô gái với mái tóc đen khẽ nâng gọng kính. Hôm nay em có đơn hàng mới sẽ tới cửa hàng vào lúc 7h sáng. Sổ sách hôm qua vẫn chưa lo toan hết, đây có lẽ là thời gian để em ổn định lại một chút.

Sau bao nhiêu năm, cửa hàng vẫn trường tồn, giữ được nét đẹp của London hoa lệ. Cho dù người ghé qua có là người trẻ, hay đã đỗ được nửa đời người, cửa hàng nhạc cụ nhỏ nhắn này vẫn mãi ở đây.

Khi em quay lại với tách cà phê chào buổi sáng, nhân viên giao hàng đã tới trước cửa. Tiếng chuông treo trên cửa rung lên, lùa theo cơn gió mùa đông. Đơn giao hàng là một chiếc đàn Piano đã cũ kỹ, giai điệu bị sai, hư hỏng nặng nề.

"Nghe bảo cây đàn này có tuổi thọ hơn 20 năm rồi, lần cuối được chỉnh giai điệu là vào 2 năm trước. Sau khi ông nội của em mất thì người sở hữu cây đàn này cũng lâm bệnh nặng" - nhân viên giao hàng tên Beck đẩy cây đàn vào phía sau nơi em dành riêng để sửa chữa nhạc cụ.

Vanessa theo ông vài lần đến căn nhà có cây đàn lâu đời này. Là một bà lão, ông có vẻ rất thích cụ, mỗi lần qua đều ở lại dùng trà và bánh một chút rồi mới về.

"Người gửi chiếc đàn cũng để lại cho Vanessa một lá thư. Tôi đi đây, chúc cô một ngày mới tốt lành."

"Anh cũng vậy Beck."

Vanessa cởi chiếc măng tô dày của mình. Chiếc áo cổ lọ đen dài tay được xắn lên cùi chỏ. Mái tóc xoăn cũng được cột lên một cách xuề xoà. Em tò mò về cây đàn mới được đem tới, sau 2 năm cây đàn đã xơ xát đi thấy nhiều.

Đặt cốc cà phê kế bên, Vanessa mở nắp cây đàn, đánh thử hai ba nốt nhạc. Tiếng đàn bị lỗi giai điệu nghe thật choáng tai. Em và ông nội là người có chủ nghĩa hoàn hảo, đó là lý do cho dù có là sự cấm cản của gia đình ông nội vẫn quyết định mở cửa hàng nhạc cụ này.

Sau vài giờ đồng hồ, chiếc đàn đã có giai điệu dễ nghe hơn. Em lôi ra được rất nhiều mô hình đồ chơi từ chiếc đàn. Từ hình thù kỳ lạ, cho tới những mô hình nghề nghiệp. Có vẻ trong vài năm trở lại, con cháu đã dọn tới sống cùng cụ và mấy đứa nhỏ đã nhét đồ chơi của chúng vào trong đó.

Vanessa ngồi bệt xuống sàn, trong người nóng nực vì phải cúi người quá lâu. Chỉ tại mấy cái mô hình phải dùng nhíp để gắp ra vì phần đế của vài cái và phần đầu đã bị kẹt ở giữa phím đàn. Vanessa phải thật cẩn thận nếu không cây đàn sẽ còn hư tổn nặng thêm vì phần bên trong đã muốn mục đi và gãy làm đôi.

Playlist | CandyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ