Vào ngày một tháng năm, chúng tôi không hẹn mà tặng cho nhau cành Linh Lan. Theo quan niệm của người Pháp, tặng nhau một nhánh Linh Lanh với mười ba bông hoa vào ngày này sẽ tưởng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Chúng còn tượng trưng cho một lời xin lỗi đầy ngọt ngào nữa.
Hôm đó Danielle Marsh trong bộ váy mùa xuân thanh khiết, mái tóc xoăn bay lượn trong gió. Là nàng thơ, nàng thơ mà Leonardo Da Vinci đã xui xẻo bị thất lạc. Nếu không, chị đã thật nổi tiếng với khả năng làm cho người ta quay cuồng trong tình yêu.
Chúng ta dành cho nhau rất nhiều thời gian chơi đùa ở công viên và cánh đồng hoa Oải Hương. Thời tiết tháng năm buổi sáng lành mạnh, buổi trưa oi bức, buổi chiều lâm râm. Một ngày của cả hai đơn giản chỉ là nhìn thấy nhau, nắm tay nhau và trải qua nhiều cung bậc thời tiết.
Chị là hơi thở của sự sống, dạt dào như thơ, thơ thơ như thuở, lúc đầu mới yêu.
Chúng ta đã trải qua hàng giờ yêu nhau. Yêu đến sâu đậm, ngổn ngang trong bể tình, ồ ạt như thuỷ triều, khẩn cầu nhau trong tình yêu.
Em, thật sự rất yêu chị, ngày mai, ngày mốt, năm này, năm sau, mãi mãi yêu chị.
Chúng mình nằm gần nhau thế này, trên trời chỉ toàn là mây, bên dưới thì toàn là cây, kế bên thì toàn là tình. Chân, tay, đầu, từ sâu bên trong đã là của nhau.
Tận hưởng, tôn trọng, tâm huyết bên nhau. Để rồi mãi mãi chìm trong tiên cảnh, ánh sáng của bầu trời cũng không thể kéo cả hai ra khỏi. Thôi thì, chúng ta muốn như thế. Từ từ chìm vào giấc mơ có nhau, cuốn hút nhau mỗi giây trong tiềm thức.
"Em à..."
"Vâng."
"Chị yêu em, rất nhiều."
"Em cũng yêu chị rất nhiều."
Mỗi ngày hôn nhau một chút, mỗi lần yêu nhau nhiều hơn. Tình yêu được xếp lại vạch xuất phát, vì nơi tình yêu bắt đầu luôn mới mẻ, vẹn toàn.
Chỉ cần mỗi ngày có nhau tay trong tay, mỗi lần nói với nhau rằng chúng yêu nhau nhiều lắm.
Tình yêu kết nở thành đóa hoa, hoa Linh Lan màu trắng. Tượng trưng cho hạnh phúc, cho sự một lời xin lỗi dễ thương. Dù thế nào, hoa Linh Lan cũng rất xinh đẹp.
Chúng nở ra trên bàn tay chúng ta. Nâng niu từ cành, từng hoa, từng lá. Như cách chúng ta nâng niu nhau, trong sự đặc ân mà thần linh ban phát, ban phát cho ta ở bên nhau.
Đó là bản tình ca đầu đời của chúng ta.
Trong buổi tối của thành phố London, tiếng đàn Violin khéo léo từng nốt nhạc vang lên. Bọn họ tay trong tay, dừng lại trên cầu Westminster nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng. Bên nhau không cần phải nói, không cần phải hỏi, không cần phải thái quá, chỉ cần cầm tay nhau, dắt nhau đi dạo rồi có khi nổi loạn lại bắt đầu chơi trò đuổi bắt nhau.
Bọn họ lắng nghe tiếng Violin cầu kỳ mà đơn giản đó, rồi lại nhìn nhau cười mỉm hạnh phúc. Năm nay mùa hè thật dễ chịu, cũng phải, cho dù thời tiết có thay đổi bất thường thì mùa hè cũng thật hạnh phúc vì có chị và em ở bên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Playlist | Candyz
FanfictionKang Haerin x Mo Jihye Ở London này có một căn nhà cho thuê. Tuy lọt thỏm trong con hẻm, song lại thoáng mát và ô cửa sổ nào cũng có hướng nắng rất đẹp. Chủ nhà là người Châu Á đã sống ở nước ngoài từ lúc còn rất nhỏ, chuyển về London và bắt đầu mở...