Đêm nay chị gửi tiếng lòng vào những bông tuyết. Chúng sẽ đáp xuống khung cửa sổ của em, những bông tuyết sẽ đồng thanh nói với em rằng, chị yêu em.
Nụ hôn vội vàng năm ấy, khi em nói tiếng yêu với chị. Chị nhớ mãi. Chị vẫn luôn nhớ về nụ hôn ngày hôm đó, như cách chị nhớ về em. Cho dù khoé mi có đóng lại chị vẫn nhớ rõ như in khi đôi môi của em đặt lên môi của chị.
Những tháng ngày thanh xuân chúng ta không ngại cùng nhau đi trên màu cát mong manh nhưng cứng rắn. Chị nắm tay em thật chặt, em ôm chị thật lâu. Lau đi hàng mi ướt của chị bằng nụ hôn vội vã của em.
Từng mảnh ký ức như lá bay cuốn trôi. Nơi chúng thuộc về là sóng biển xanh mát. Chiếc lá giống như chị khi nói lời yêu em. Không có dũng cảm đối mặt với cơn sóng. Cảm tưởng như khi thốt lên chị sẽ bị cuốn trôi ra xa, chìm xuống biển sâu. Và em, sẽ không thể nào nhìn thấy chị nữa.
Mọi suy nghĩ từ trong trái tim mỏng manh của chị, thật khó để nói ra hết với em. Để rồi quá trễ, chị không thể nào nói cho em nghe rằng chị yêu em bằng cả thân thể chị, bằng máu, bằng nước mắt, bằng những thứ trần trụi nhất mà chị có.
Chị may mắn nhường nào, khi gặp được một người như em, một người tuyệt vời. Người hoạ sĩ vẽ lên thanh xuân của chị. Người địa chủ nắm lấy trái tim của chị.
Nếu giây phút này mà được ở bên em. Cùng ôm nhau, cùng ở trong một chiếc chăn bông ấm áp, thì tuyệt biết bao. Chị xin lỗi, vì đã lỡ đi thứ mà chị nên dành cho em.
Khi chị bị cơn sóng cuốn trôi, và nghe được bài học ở dưới biển sâu. Một khi đã quá trễ khi nhận ra rằng chị yêu em. Thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Và rồi nếu không còn cơ hội nào nữa, em sẽ biến mất trong vòng tay của chị, đúng không? Em và chị sẽ tách nhau ra thật xa, ở một chân trời nào đó để nỗi nhớ của chị càng ngày càng dồi dào và đặc biệt hơn mỗi phút, mỗi giây.
Chị viết tất cả những nhung nhớ của chị vào trong cuốn nhật ký, vì chị không thể chia sẻ cho ai cả. Chị chỉ muốn nó sẽ tới tai em bằng lời nói của chị, vì như thế em mới hiểu chị nhớ em nhường nào. Nhưng thật khó khăn, chị không thể nào gửi tới em, vì chị không có đủ can đảm. Lúc nào cũng là chị thiếu tự tin là sẽ không thể mang đến cho em điều tốt đẹp nhất, và chị đã đúng.
Đêm nay chị gửi tiếng lòng của mình vào những bông tuyết. Chúng sẽ đáp xuống khung cửa sổ của em. Cầu cho chúng nói được tiếng lòng của chị, còn không, chị chúc cho em một đêm thật an lòng, một giấc mơ không có chị.
Trên chiếc ghế làm việc của mình. Danielle ngồi co gối và viết nhật ký. Nơi lưu giữ mọi thứ mà chị nhớ về em. Cho dù bây giờ đã gần em hơn, nhưng Danielle vẫn cứ tưởng như họ xa mặt cách lòng như mọi ngày.
Khi Danielle khóc trong lòng em, chị không còn nhận được nụ hôn vỗ về từ em nữa. Vòng tay đó vẫn ấm áp sau bao nhiêu năm, nhưng chị nghĩ nó không dành cho chị nữa. Người duy nhất em trân trọng, là Mo Jihye.
Từ giây phút ấy, từ giây phút mà Danielle trong chiếc đầm trắng thướt tha mà chị đáng lẽ phải đi cùng với em. Khi chị bước vào lễ đường, chị đã không còn Mo Jihye nữa, đã không còn là Mo Jihye của em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Playlist | Candyz
FanfictionKang Haerin x Mo Jihye Ở London này có một căn nhà cho thuê. Tuy lọt thỏm trong con hẻm, song lại thoáng mát và ô cửa sổ nào cũng có hướng nắng rất đẹp. Chủ nhà là người Châu Á đã sống ở nước ngoài từ lúc còn rất nhỏ, chuyển về London và bắt đầu mở...