Chương 9.

320 36 2
                                    

Ngồi trong lớp học mà Takemichi chẳng để chữ nào vào đầu, thầy giáo trên bảng thì luôn mồm giảng bài đầy nhiệt huyết. Nhưng những chữ đó lọt vô tai này thị lại chui ra từ tai kia của Takemichi. Ánh mắt xanh biếc chứa đầy tâm tư muốn giải bày cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Takemichi thấy mỗi ngày mình lại có nhiều điều muốn giải tỏa quá. 

Takemichi có một mong ước nhỏ nhoi nhưng đối với cậu nó lại vô cùng khó khăn như muốn cướp đi sinh mạng của cậu thì mới có thể đổi được vậy. Takemichi muốn có màu Soulmate, Takemichi muốn gặp Soulmate của mình, Takemichi không thích độc thân, Takemichi không muốn bị chê cười. Nhưng đời nào như mơ, đến thời điểm này tóc cậu chẳng có tí nào gọi là xuất hiện màu Soulmate. 

" Trò Hanagaki em chọn đáp án nào? Mau đứng lên "

"...Dạ..Thưa thầy là là là-"

" Em có trả lời được không, Hanagaki?"

" Dạ Dạ..."

" Là đáp án C"

" Dạ thưa thầy là C ạ"

" Hừm...Đúng rồi em ngồi xuống đi, từ nay chú ý vào. Các anh chị làm như giỏi lắm mà cứ mơ mộng hão huyền, có ngày ngã cái không biết trời chăng mây đất sao đâu"

" Vâng...ạ"

'Đúng là sui xẻo mà, nhưng cũng nhờ người bạn dưới bàn nhắc chứ không mình cũng bị ăn chửi rồi đứng hành lang rồi'

Takemichi muốn quay xuống cảm ơn một tiếng nhưng ánh mắt thầy vẫn luôn quan sát cậu làm Takemichi rén, Takemichi sợ không dám. Ai mà dám quay đầu xuống nói chuyện trong khi thầy cô nhìn mình với ánh mắt như muốn moi móc hết ra chứ. Ai mà dám Takemichi lạy bằng cụ, chứ Takemichi chịu, Takemichi không dám.

" Hay viết giấy gửi cậu ấy nhỉ?" 

Nghĩ là làm Takemichi lấy quyển vở khác của mình ra xé một mẩu rồi viết ' Cảm ơn cậu nhiều lắm' Kèm theo một mặt cười đầy tươi rói. Takemichi không nhanh không chậm, cậu quay xuống với tộc độ bàn thờ rồi nhanh chóng để mẩu giấy lên bàn đối phương mà chẳng để ý mặt đối phương như nào.

Takemichi đang thắc mắc một điều tại sao người đó lại giúp cậu nhỉ? Nhìn có thể thấy cũng biết tình cảnh của cậu sẽ có thể làm luyên lụy đến người kia. Thật muốn cảm ơn đàng hoàng. Một cơn gió chui tờ cửa số vào trong lớp, nó đã làm Takemichi gạt phăng mọi điều trong đầu của cậu cả lời nói đầy mắng mỏ của thầy. 

_____

Mái tóc màu đen tuyền đầy mượt mà được xẻ ra hai nhánh làm điểm nhấn cho gương mặt đầy tuần tú không góc chết kia. Một vết sẹo vô cùng dài cũng không kém phần khiến người khác sợ mà né tránh, vết sẹo kéo từ trên trán kéo hẳn xuống một bên mắt của anh chàng kia. 

Anh ta có một gương mặt hẳn ai nhìn vào cũng thốt lên chữ 'Đẹp' đầy to tướng, từng đường nét trên khuôn mặt không mỏng cũng không cứng, một khuôn mặt hoàn hảo đầy phong độ được ra đời. Nhưng ông trời chẳng ưa chuộng ai đâu, anh ta có gương mặt đẹp đầy người thích, đầy người yêu nhưng lại có một vết sẹo đầy kinh tởm trên khuôn mặt miễu mì của anh ta. 

Chẳng ai biết vết sẹo đó từ đâu ra, chẳng ai biết từ khi có vết sẹo đấy có còn người yêu thích anh ta không, chẳng ai biết số người thấy vết sẹo trên anh ta đều né tránh, chẳng ai biết anh ta dịu dàng đến cỡ nào, chẳng ai biết anh ta ghét vết đến tận xương tủy thế nào, chẳng ai biết anh ta đã từng rơi nước mắt thế nào.

Anh ta có tính cách hòa đồng, dịu dàng, cẩn thận trong mọi việc và trung thành với duy nhất một người. Anh ta có đôi mắt màu đỏ thẫm đầy đẹp đẽ nhưng bây giờ lại chỉ có một bên, bền còn lại chẳng biết đã như nào. 

Anh ta biết Takemichi nhưng Takemichi lại chẳng biết anh ta là ai. Anh ta để ý Takemichi từ buổi đầu nhưng cậu chẳng dành cho anh ta một ánh mắt. Anh ta thấy đôi mắt đầy tâm tư muốn giải bày của cậu. Anh ta thấy Takemichi bị bắt nạt nhưng chẳng thể giúp. Anh ta thấy Takemichi hoảng loạn khi vừa đứng nên, anh ta đã có cơ hội giúp cậu.

Anh ta nhận được mẩu giấy đầy dễ thương và chân thành của cậu, anh ta thấy cậu như một chú đang vụng trộm thứ gì đó hoặc như con chuột Hamster đang e sợ điều gì đó. Anh ta thích sự dễ thương đầy nhút nhát đó, anh ta muốn thấy nó mãi. 

Đưa tay nên sờ đôi khuyên tai dài môn bên của anh ta, anh ta chưa bao giờ cảm thấy vui như ngày hôm nay từ ngày định mệnh của mấy năm về trước. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại anh ta toàn nghĩ những điều tiêu cực. 

À, anh ta đã làm một điều mà chẳng ai dám làm, chắc chắn chẳng ai sẽ làm điều điên rồ này như anh ta đâu. Anh ta đưa tay lên mái tóc của mình rồi xoa xoa nó làm nó dối bù lên, từ hai mái chuyển xuống rũ trên đôi mắt của anh ta, che đi vết sẹo kinh sợ kia, chỉ chừa cho nó một ít. 

" Tiết học đến đây là hết,các em nhớ về làm bài tập đầy đủ rồi ôn lại bài"

" Vâng ạ"

Takemichi không nhanh không chậm tính quay xuống rồi nở một nụ cười thật tỏa sáng để cảm ơn người kia một cách chân thành. Nhưng đâu ngờ cậu vẫn chậm hơn người kia, anh ta đã đứng dậy đi ra ngoài cửa, Takemichi chỉ có thể thấy tám lưng đầy vững chắc và rộng kia của anh ta. 

" Ka-chan, nhanh lên"

" Đừng gọi tao bằng cái tên đó, nghe thật kinh tởm"

" Ỏ, được thôi. Theo ý nguyện của mày"

Anh ta là Kakuchou Hitto. Anh ta đã cắt phăng đi sợi tóc Soulmate của mình.

_________________

Đôi lời tác giả:

Mình mới ra một bộ mới là [ Doraemon fanfic] (AllNobita) Thuở còn thơ!

Mong mọi người ủng hộ mình. Cảm ơn

4/8/2023

[TR/AllTake] Đám bắt nạt là soulmate của tôi Where stories live. Discover now